Chương 71: Đỉnh điểm bùng nổ

6.8K 352 85
                                    

Buổi sáng thức giấc, Tô Uyển có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu nhức nhối ngồi dậy. Hôm qua vừa li khai căn hộ người kia, Tô Uyển cũng không nhớ bằng cách nào có thể trở về nhà Tề Đình, chỉ biết khi về đến nơi, hai bàn chân trần đã sớm rớm máu trầy trụa. Hành lí cũng để lại ở chỗ cầu thang quên mang đi, nàng cơ bản không có một xu trong người. May mắn Đổng Yên nhìn thấy nàng lang thang mới đem lên siêu xe mang về, nếu không Tô Uyển giờ này chắc đã yên nghỉ ở đâu rồi.

Ánh nắng sớm của Thượng Hải mùa này len lỏi qua lớp màn dày rải đầy căn phòng quen thuộc của Tô Uyển. Dù dọn đi đã lâu, thế nhưng mọi thứ đều không dính một chút bụi nào. Có lẽ Tề Đình thường ngày vẫn hay dọn dẹp, thay chăn mền. Nhớ lại ngày trước, Tô Uyển là chúa thức muộn, dù đồng hồ báo thức có réo đến hết pin, Tô Uyển cũng không màng thế sự mà lăn ra ngủ tiếp. Nhưng hôm nay lại khác, nàng có chuyện rất quan trọng cần làm.

Thời điểm Tô Uyển bước xuống giường muốn đi tắm, đầu lại bắt đầu đau nhức đến không thể chịu được. Nàng buộc mình chuyển hướng, từ trong hộc tủ lấy ra vài viên thuốc sớm đã thành tiên dược giúp bản thân vượt qua cơn đau hằng ngày dốc vào miệng, sau đó mới lê thân mình về phòng tắm. May mắn lúc dọn đi, Tô Uyển không mang theo toàn bộ đồ đạc. Nàng tiến vào phòng tắm nhỏ, xả nước nóng dội từ trên đầu xuống toàn thân. Vì sao nước rõ ràng ấm như thế, mà lòng Tô Uyển lại nguội lạnh đến vậy? Có lẽ đáng sợ nhất trên thế gian không phải là ma quỷ, cũng không phải kẻ biến thái, mà chính là sự xa cách lòng người. Tô Uyển ngẩng mặt lên, đem nước vặn càng mạnh. Cảm giác đau rát khi từng dòng nước mạnh mẽ dội xuống mặt lại bất ngờ làm Tô Uyển thấy thoải mái.

Sau khi tắm rửa trong, Tô Uyển khoác lên người bộ đồ quen thuộc, áo thun và quần jeans,không quên bỏ tờ đơn vào balo, nàng đi ra phòng bếp, nơi có mùi thơm quen thuộc. Phải nói Tề Đình đúng là một hiền thê lương mẫu khi mà mỗi sáng đều được chứng kiến nhiều món ăn đa dạng thơm phức trên bàn ăn. Hài tử Tề An sớm đã đeo yếm ăn vào ngồi an vị trên cái ghế dành riêng cho nó đợi chờ. Cảnh này có thể nói là quá quen đi, mới đây 6 tháng trước, nàng và Tề An còn tranh nhau miếng bánh mì nướng, vậy mà bây giờ một chút sức lực đôi co Tô Uyển cũng không còn.

Dường như nhận ra Tô Uyển tiến vào, Tề Đình nghiêng đầu một chút, thanh âm ôn nhu lại vang lên.

"Tiểu Tô tử, mau ngồi vào bàn đi."

Tô Uyển tựa hồ ý thức được sự vắng bóng của Đổng Yên nên có chút tò mò. Phải biết rằng nữ nhân kia tuy công khí đầy mình nhưng lại là một tên bám vợ không buông, chỉ hận không thể hòa làm một với Tề Đình nhà nàng thôi. Vậy mà mới sáng sớm đã không thấy mặt mũi thì cũng hơi lạ đi.

"Đổng lão sư đâu rồi?"

"Nàng có việc nhà, từ hôm qua đã không có ở lại."

Tề Đình đem thức ăn bỏ ra dĩa cho Tề An và Tô Uyển mỗi người một phần, còn cố tình cho tiểu ngu ngốc thêm một cái trứng nữa. Nguyên lai hôm qua khi Đổng Yên đưa người này về, nhìn sơ đã biết nhất định có chuyện. Nhưng Tô Uyển lại cứ im lặng chui vào phòng, một câu cũng không chia sẻ cho nàng nghe. Thế nên mặc dù có lo lắng cũng không tài nào biết được hồ lô của Tô Uyển đang chứa cái gì.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ