Chương 84 : Một chút nhớ

7K 338 64
                                    

Đổng Yên lặng lẽ đi theo sau lưng Lục Tịnh Hân lên sân thượng bệnh viện, để lại Phong Dĩ canh ở phòng bệnh. Dù sao mấy năm ở chung cũng khiến Đổng Yên có chút tín nhiệm với anh ta. Bước chân của người trước mặt vang rền mỗi khi gót giày chạm hành lang, tạo cho nàng cảm giác bóng lưng rắn rỏi của Lục Tịnh Hân ẩn chứa tịch liêu đến vô hạn.

Bốn năm trước từng sóng vai một chỗ, hiên ngang tuyên bố với cả thế giới rằng mãi mãi cũng chỉ yêu một người, gìơ đây Đổng Yên mới biết bản thân mình từng trẻ con háo thắng đến mức nào. Mấy năm rồi, có lẽ Lục Tịnh Hân cũng thay đổi không ít suy nghĩ bảo thủ đó đi. Oanh oanh liệt liệt một thời, thậm chí vượt cả rào cản gia đình để ở cùng nhau, nếu cho Đổng Yên lựa chọn lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn đấu tranh, nhưng không đi vào con đường vạn kiếp bất phục đến suýt nữa đem ông nội nàng bức tử.

Đột nhiên Lục Tịnh Hân dừng lại trước máy bán thức uống di động, ánh mắt đăm chiêu lại càng trở nên phức tạp. Bất giác khóe miệng Lục Tịnh Hân treo lên một nụ cười khó hiểu, quay đầu hướng Đổng Yên sau lưng nhỏ giọng.

"Em uống gì không?"

Chưa bao giờ Đổng Yên nghe thấy loại thanh âm dịu dàng và dễ nghe như vậy kể từ khi quen biết Lục Tịnh Hân. Chị ta lúc nào cũng ra vẻ gia trưởng, áp đặt mọi thứ lên nàng. Thật bất đồng với mọi thứ hiện tại. Có chút hồ nghi nhưng Đổng Yên cũng gật đầu.

Lục Tịnh Hân mỉm cười thật nhẹ, bắt đầu rút trong túi ra tờ tiền đưa vào máy. Đổng Yên bật cười nhẹ, đúng là không hiểu phong trần mà!

"Tiền lớn quá, máy sẽ không nhận đâu."

Đổng Yên cố nhịn xuống tiếu ý khi thấy gương mặt thoáng chút lúng túng của đại tỉ hắc bang bị máy bán nước "ăn hiếp". Nàng chọn cho Lục Tịnh Hân một lon cà phê đen và bản thân chai nước cam nguyên chất. Tầm mắt Lục Tịnh Hân lại càng trở nên phức tạp hơn khi tiếp nhận lon cà phê.

"Cảm ơn em."

"Không có gì."

Lần này Đổng Yên quay người đi trước, thẳng hướng cầu thang sân thượng mà tiêu soái di chuyển. Lục Tịnh Hân cầm trong tay là thức uống mà bản thân yêu thích, hóa ra em ấy vẫn nhớ sở thích của mình, nhưng mình lại không hề biết em ấy thích gì. Em ấy thích nước cam sao? Cứ nghĩ sẽ thích sữa tươi chứ. Lục Tịnh Hân mau chóng xua tan đi chút hoài niệm xưa cũ, tăng nhanh cước bộ đuổi theo Đổng Yên ở phía trước.

Thời điểm cả hai lên sân thượng mới phát hiện mưa từ khi nào đã tạnh rồi. Gió trong lành mang theo một chút hơi lạnh từng đợt thổi thốc vào cả hai, Đổng Yên rùng mình đôi chút. Nhưng áo khoác da đen đã mau chóng được ai kia đem khoác lên vai nàng.

"Cảm ơn chị, Lục Tịnh Hân."

Lục Tịnh Hân khui lon cà phê ra làm một hớp, mi lập tức nhăn lại.

"Khó uống phải không?"

"Ừ, tôi nhớ cà phê của dú Hai và của em."

Lục Tịnh Hân đặt lon cà phê lên lan can, tầm mắt ném xuống phố xá Thượng Hải đã bắt đầu lên đèn đón chào buổi tối nhộn nhịp. Lâu rồi nàng cũng không có thời gian yên bình như thế này. Công việc bừa bộn không ngừng cũng giống như tâm nàng không lúc nào được ngơi nghỉ. Đợi qua nửa ngày mà Đổng Yên cũng không trả lời, Lục Tịnh Hân có chút tò mò quay đầu lại nhìn. Hóa ra em ấy cũng đang tận hưởng yên bình sao?

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ