Chương 121[H]: Chân chính thuộc về nhau

13.1K 526 44
                                    

Tô Uyển chỉ vì cọ xát liên tục vào váy công sở bao quanh lấy eo người yêu mà nở nộ mãnh liệt, nàng xụi lơ trong lòng Trương Đình Ngữ, bộ dáng nhu thuận thật khác xa với yêu tinh uốn éo ban nãy. Nhưng khao khát của thiếu nữ 27 tuổi chưa được chạm qua làm sao dễ dàng ngủ yên, ngón tay hư hỏng của nàng không báo trước vui đùa trên cổ áo xộc xệch vì kích tình ban nãy. Bất giác bật cười khẽ, Tô Uyển cắn nhẹ lên cổ Trương Đình Ngữ.

"Ngữ ah, em lỡ làm bẩn đồ của chị rồi... Cởi ra đi... Em giặt cho chị... "

Trương Đình Ngữ luôn là con người dùng lí trí quyết định tình cảm, thế nào mà chỉ mấy phút trước nàng liền quên hết mọi thứ, gạt phăng tiết chế dục vọng mà hòa vào cuộc đua kích tình khi dễ Tô Uyển không một tia do dự, thậm chí còn càn rỡ xoa nắn từng khối da thịt nõn nà mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ có một ngày khao khát đến độ đó. Nàng ôm Tô Uyển trong lòng, khẽ nhíu mày khi ngón tay nàng ta lần nữa chạm đến điểm nhạy cảm dưới lớp sơ mi.

"Đừng... Chị đi thay là được... "

"Người ta mới không cần mặc quần áo!"

Tô Uyển đè lại tay Trương Đình Ngữ muốn ngăn lại nàng tiến nhập vào trong áo, ngẩng mặt đối diện người mình yêu. Không ngờ lại bắt gặp hai gò má vì động tình nên nhiễm phải tia ngượng ngùng mê người.

"Hay là... Chị đỡ em lên giường đi... "

Tô Uyển tinh nghịch bày ra bộ dáng vô lực đối Trương Đình Ngữ nhưng không ngờ lại thật sự có tác dụng. Trương Đình Ngữ không nói hai lời, liền dìu Tô Uyển lại chiếc giường gần đó. Chỉ là khi hai người tiến càng gần, bước chân vội vàng của Tô Uyển vô tình đan với nhịp bước vững chắc của Trương Đình Ngữ khiến cả hai ngã nhào lên giường trong tư thế vô cùng ái muội.

Tô Uyển ở trên người Trương Đình Ngữ với hai chân mở rộng, nơi tư mật chưa kịp khô ráo liền bị đụng chạm kích thích làm Tô Uyển nhịn không được rên khẽ một tiếng.

"Ưm... "

Sau đó Trương Đình Ngữ chợt thấy sức nặng trên người tăng đột ngột, hóa ra tiểu yêu tinh đã nằm hẳn lên người nàng mà thở dốc trầm trọng. Nhưng đầu gỗ họ Trương còn chưa biết vì sao Tô Uyển lại có dáng vẻ vô lực như vậy, cứ như thế quên mất cơ thể kia còn lõa lồ mà đặt tay lên một bên mông Tô Uyển khẩn trương hỏi han.

"Em có sao không Uyển?"

Người trên thân vừa trải qua cao triều, cơ thể đang đạt đỉnh điểm nhạy cảm làm sao kiềm chế được bị động chạm "vô tình" như vậy. Tô Uyển càng chôn đầu vào hõm vai Trương Đình Ngữ ngâm nga, rất lâu sau đó mới đem tay người kia tiếp xúc nơi tư mặt đang không ngừng trào ra ái dịch đòi hỏi.

"Giết... Giết em đi... "

Thời điểm ngón tay Trương Đình Ngữ chạm đến mảng ấm ướt không ra dạng gì ở nơi đó mới chân chính hiểu được lí do nàng ra nãy giờ uốn éo. Có chút xấu hổ dâng lên, nhưng động tác trên tay lại hùa theo cái lắc lư của Tô Uyển trên thân ma sát. Nàng nghĩ bản thân đã bị thần chú khống chế rồi, vì sao lúc này rõ ràng là ban ngày, tâm trí đều một bộ tỉnh táo mà nàng không có cách nào kiềm chế được dục vọng? Nàng cắn môi gắt gao, chưa bao giờ từng tế bào trong người lại đồng loạt biểu tình khao khát người trên thân như giờ phút nóng bỏng này...

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ