Chương 81 : Chạm mặt lần nữa

7.6K 330 71
                                    

Đổng Yên dùng hết khí lực đạp chân ga phóng nhanh qua con đường bị mưa bao phủ trắng xóa một màu. Vốn đang dẫn Tề An đi KFC thưởng nó được điểm cao, không ngờ lúc gọi cho Tề Đình lại là giọng nói chết tiệt đó vang lên, loại mà nàng cả đời cũng không bao giờ muốn nghe. Khoảnh khác bên đầu dây chỉ là tiếng cười nhạt vô vị mà nàng quá quen thuộc 4 năm trước khiến lòng Đổng Yên như bị lửa đốt kim đâm.

Tề An không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy gương mặt vô cùng căng thẳng của Đổng lão sư khiến nó cũng sợ theo. Nửa năm ở cùng, nó chưa bao giờ thấy Đổng Yên trở nên mất bình tĩnh như vậy. Bàn tay nhỏ bé của nó nắm chặt dây an toàn, thỉnh thoảng liếc nhìn Đổng Yên một chút nhưng lại không dám lên tiếng. Tề An muốn gọi Đổng lão sư chạy xe chậm lại, bởi nó rất sợ tốc độ cao như thế. Tai nạn 3 năm trước cướp đi ba mẹ đã để lại trong kí ức Tề An nỗi ám ảnh mỗi khi lên xe chạy quá nhanh. Nhưng mỗi khi lời đến cửa miệng, nó lại phải nuốt xuống trở lại chịu đựng vì gương mặt của người bên cạnh rất đáng sợ.

Một đường thẳng đến bệnh viện Tân An, Đổng Yên đều không ngừng cầu nguyện đừng để chuyện gì xảy ra với Tề Đình của nàng. Chết tiệt! Nếu sáng nay không đi tìm Diệp Vị Đồng thì sẽ không để Tề Đình một mình đi làm. Nhưng tự nhiên lại xảy ra tai nạn cũng có điểm kì lạ đi. Đổng Yên cố gạt mọi suy tính ra khỏi đầu, chiếc audi đạt tốc độ nhanh nhất có thể len lỏi qua mọi khoảng trống có thể.

Vừa tới bãi đổ xe, Đổng Yên liền đem áo mưa con nít tròng vào cho Tề An mặt mày tái mét. Không nói hai lời, nàng ôm Tề An chạy ù vào trong, gấp gáp đến nỗi không kịp mặc áo mưa cho bản thân nữa. Lúc có mặt ở sảnh bệnh viện, toàn thân Đổng Yên đã ướt như chuột lột, nhưng mọi thứ dường như không thể che đi vẻ khẩn trương hoảng loạn trên mặt nàng.

Đổng Yên chạy đến phòng cấp cứu bệnh viện, hơi thở hổn hển rối loạn vì còn phải ôm Tề An còn chưa được cởi áo mưa. Hình ảnh trước mặt Đổng Yên như một đòn giáng mạnh mẽ vào tâm nàng. Lục Tịnh Hân vẫn rất tiêu soái ngồi trên dãy ghế ngoài phòng cấp cứu, gương mặt không một tia cảm xúc, giương đôi mắt đen sâu hun hút về phía nàng. Nhưng cái Đổng Yên thấy đầu tiên không phải gương mặt từng làm nàng mê luyến đến chết đi, mà chính là chiếc áo sơ mi nhuộm nhiều mảng đỏ màu máu. Đó là máu của ai? Sao lại nhiều như vậy?

Đổng Yên đặt Tề An xuống hành lang bệnh viện, bản thân từng bước lặng lẽ tiến gần người ngồi kia. Cảm thấy tai đều ù đi, mồ hôi lạnh túa ra từ thái dương từng giọt lăn trên sườn mặt, nàng vươn tay chạm vào cái áo sơ mi trắng kia. Nhiều máu quá... Là ai đã chảy nhiều máu đến độ này? Chết mất... Họ sẽ chết mất!

Đột nhiên Đổng Yên gào lên, dùng tay ghì lấy áo của Lục Tịnh Hân khiến nút áo cũng muốn sứt ra vì bị khí lực lớn tác động. Vừa lớn tiếng mắng chửi, Đổng Yên vừa đánh liên tục vào người Lục Tịnh Hân khiến cả dãy hành lang đều đổ ánh mắt về hướng này.

"Cô! Cô đã làm gì Tề Đình? Khốn kiếp!!! Cô đã làm gì????"

Đáp lại con sói đang phát tiết vì hoảng loạn kia, Lục Tịnh Hân chỉ im lặng tiếp nhận từng cái đánh đau điếng của Đổng Yên mà không có lấy một tia phản kháng nào. Tầm mắt nàng ngược lại trở nên dịu hơn khi chứng kiến Đổng Yên nổi điên lên. Ít ra nàng ta không âm thầm nuốt ngược vào trong chịu đựng, như bốn năm trước đã từng. Nhưng người sốt ruột là Phong Dĩ đứng kế Lục Tịnh Hân lại không thể kiềm tiến lên. Rõ ràng Lục Tịnh Hân là đại đương gia của một gia tộc hắc bang lớn bậc nhất Trung Quốc, địa vị lớn đến không ai ở Thượng Hải dám động vào, vậy mà lại cam chịu để Đổng Yên đánh vào người dã man như vậy cũng đủ hiểu vị trí của Đổng Yên trong lòng đương gia nhà hắn chưa bao giờ thay đổi. Không phải, là ngày một khắc sâu hơn. Giọng anh ta run run, chứa vài tia dè dặt.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ