Chương 68 : Hiểu lầm chồng chất

7.7K 393 120
                                    

Thời điểm Trương Đình Ngữ từ trong mộng tỉnh lại vẫn còn rất sớm. Đoán chừng mới gần sáng thôi, nàng đành nằm lại trên giường lần nữa. Dường như là cảm thấy được khí lạnh tràn vào căn phòng, Trương Đình Ngữ mới ý thức được cơ thể lõa lồ của bản thân trên giường, thậm chí trên trán còn vươn lại chút mồ hôi của cuộc hoan ái chỉ vừa chấm dứt. Dù trong lòng có chút bực mình tiểu ngu ngốc ham ăn nhưng cơ thể nàng vẫn rất tiếp nhận người kia mà. Lên xuống theo chu kì mãi tận 2 giờ sáng khi nàng ngất đi, Tô Uyển mới chịu buông tha cho nàng đi ngủ.

Trương Đình Ngữ có chút ngại ngùng lấy chăn đắp cho cả hai, mặt ửng đỏ dúi vào trong. Tầm mắt thoáng thấy Tô Uyển say giấc kế bên, nàng mới dám thở nhẹ nhàng ra. Đã bao lâu rồi hai người không có thời gian thế này nằm im lặng bên nhau, có lẽ là từ khi mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn đi. Nàng luôn là người về nhà sau cùng, khi mà Tô Uyển đã ngủ rồi. Mấy ngày thì không phải vấn đề, nhưng tình trạng này đã kéo dài hơn mấy tháng, tiểu ngu ngốc không biết đã nhẫn nhịn bao nhiêu rồi.

Trương Đình Ngữ vươn tay do dự vuốt ve sườn mặt Tô Uyển, ánh mắt đột nhiên trở nên mịt mù. Nàng không biết khi nào mọi thứ đổ vỡ, cũng không biết việc mình làm là đúng hay sai, nhưng chỉ cần gĩư cho Tô Uyển tránh xa mọi thứ, nàng tình nguyện đánh đổi mọi thứ.

Nàng quyết định rời giường, không nên lưu luyến thêm. Đem tóc rối loạn cột lên gọn gàng phía sau, Trương Đình Ngữ khoác vào áo ngủ kiểu áo choàng rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng ngủ. Cước bộ nàng không nhanh cũng không chậm ghé vào phòng bếp, tự làm cho mình một cốc cà phê đen đặc. Có lẽ đối với nữ nhân khác sẽ chuộng cà phê sữa hơn, nhưng đối với Trương nữ vương mà nói, cà phê càng đắng nàng mới có thể cảm nhận được vị của nó. Phàm là những thứ tầm thường thị hiếu đều không thể lọt vào mắt nàng.

Lò vi sóng báo bánh sandwich đã xong, Trương Đình Ngữ vội đem ra nhâm nhi. Đem cơ thể tựa vào bên cửa sổ phòng khách, Thượng Hải phồn hoa còn đang chìm trong giấc ngủ dài thì nàng đã không thể an giấc đứng đây suy nghĩ mông lung. Đã mấy tháng rồi, kể từ khi Tô Uyển xâm nhập vào cuộc sống của mình, Trương Đình Ngữ không có thời gian hảo hảo hưởng thụ không gian riêng tư nữa. Nghĩ đến cũng lạ, bản thân 27 năm sống khép kín như thế nào lại chấp nhận một người quen biết chưa đến 1 năm đến ở nhà riêng, còn dành hết thảy mọi thứ cho nàng ta nữa. Có lẽ nàng không muốn thừa nhận thôi, chứ ngay từ giây phút định mệnh bắt hai người gặp nhau bằng cái tình huống cẩu huyết ngày xưa đã khiến Tô Uyển trở nên vô cùng đặc biệt trong lòng nàng rồi.

Sườn mặt nhìn nghiêng của Trương Đình Ngữ rất hoàn hảo. Không phải dạng yêu nghiệt kinh diễm như của Đổng Yên, ở Trương Đình Ngữ lại là một chút nội liễm sắc sảo cùng một chút thành thục hiếm thấy. Rõ ràng cơ thể rất hoàn hảo nhưng lại bị nàng cố tình che giấu dưới lớp đồng phục công sở lớn hơn một size. Nhiều lần Tô Uyển từng nói, nếu có cơ hội thì nàng nhất định sẽ bắt Trương Đình Ngữ mặc váy bó đi làm. Nhưng đồng thời logic của Tô Uyển lại phản bác chính ý tưởng của mình vì sợ ăn dấm chua.

Trương Đình Ngữ không thể nghi ngờ là một người cuồng công việc nhưng lại biết cách hưởng thụ. Nàng đặt xuống cốc cà phê nóng đắng chát rồi rút ra điện thoại trong túi. Vừa mở màn hình, gương mặt Tô Uyển cười ngoác mồm đủ loại sắc thái liền hiện ra làm màn hình khóa, Trương Đình Ngữ khẽ cười. Ngón tay thon dài đem lên vân vê màn hình nhỏ trong tay. Phải chi nàng có thể thu nhỏ tiểu ngu ngốc để vào tim, như thế sẽ an toàn tuyệt đối, có đúng không?

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ