Chương 14 : Một chút động tâm

13.8K 582 36
                                    

"Đình Đình, cậu nghĩ tôi có nên đi không?"

Tô Uyển ngồi trên sofa cau mày đăm chiêu, chân gác lên bàn kiếng còn miệng không ngừng mút kẹo. Đây là cách Tô thái thái tư duy, chính là thư thái một chỗ ăn kẹo Mỹ ah.

"Tùy cậu thôi."

Tề lão gia đang trong thời kỳ khó ở, hạn chế ra ngoài chỉ trừ lúc đi làm để tránh gặp phải Đổng Yên rình mò đâu đó. Chả là từ cái hôm Tề lão gia bị câu nói kia dọa mất mật đã dẫn đến bi kịch là chiều hôm ấy quên đón Tề An...Tội nghiệp đứa nhỏ! Nhưng là Đổng Yên dường như không có muốn buông tha cho Tề Đình. Mỗi ngày đều sẽ chính tay viết mấy dòng dặn dò vào tập tiểu An tử, còn dặn dò kĩ phải đưa a di coi mới được. Thành ra Tề lão gia đang cực kì căng thẳng, tình thế tựa như ngàn cân treo sợi tóc.

Còn nỗi muộn phiền của Tô đại mỹ nữ? Chính là công ty nàng tổ chức chuyến dã ngoại thường niên cho nhân viên vui chơi ở Giang Nam. Tô thái thái thật sự rất muốn đi, nhưng bản thân lại nghèo túng đến ăn sáng còn phải bám quần Tề lão gia, lấy gì có dư dả để đi chơi đây.... Tô mỹ nhân ôm trán phiền muộn, giá như nàng giàu có, số phận may mắn hơn, nhất định sẽ không lay lắt ăn kẹo sống qua ngày như thế này!

"Đình Đình ah..."

Tô Uyển đứng bên cạnh Tề đình đang xem báo buổi chiều, tay gắt gao nắm chặt góc áo tỏ vẻ đáng thương để xin tiền đi dã ngoại, bộ dáng y như hài tử đâm bang.

"Ân?"

Tề lão gia lâm vào thảm cảnh đại não bận suy nghĩ chiêu ứng phó Đổng Yên nên có phần kém sắc bén với vấn đề tiền bạc hơn ngày thường. Chứ nếu không chỉ cần Tô Uyển mở miệng, ngửi được mùi là đoán được nàng muốn nói gì.

"Có thể...cho tôi...mượn chút đỉnh không? Tôi nhất định sẽ trả cho cậu!"

Tô Uyển không nói dối, Tô thái thái là hài tử rất ngoan...Chỉ là nàng không bao giờ có tiền...cho nên tự nhiên mấy khoản nợ cũ cũng bị Tề lão gia thở dài cho qua. Ai bảo nàng "tình thương mến thương" từ nhỏ với Tô Uyển làm chi...

Tề Đình "hừ" nhẹ mấy tiếng, híp mắt đem Tô Uyển tâm tư bóp chặt, cuối cùng thở gắt một tiếng, cũng móc bóp ra đưa Tô đại mỹ nhân mấy tờ nhân dân tệ. Bỏ đi. Coi như nàng nuôi thêm đứa con nhỏ vậy!

Tô Uyển thì ngược lại, vừa thấy tiền mắt đã sáng rỡ, miệng ngoác ra cười rộ đến nham nhở vươn tay ôm lấy Tề lão gia

"Đình Đình!!!! Cậu tốt nhất!"

"Được rồi...Hự...Đừng siết, tôi sẽ chết..."

Tô Uyển cạ cạ Tề lão gia mấy cái, làm bộ chiếm tiện nghi, lại còn bày ra bộ dáng thỏa mãn khiến Tề Đình không thể trách cứ được câu nào.

"À, tiểu Tô tử, cậu đem ảnh Trương tổng dẹp xuống đi...Làm tôi mỗi lần đi vệ sinh đều cảm thấy bản thân biến thái."

Tề Dình đem Tô Uyển còn đang quấn lấy mình đẩy ra. Nguyên lai kể từ ngày Tô Uyển vào công ty, nàng đã đem lòng căm ghét cái Trương đại yêu quái nên cố tình chụp lén Trương Đình Ngữ, sau đó rửa hình ra treo ở trước bồn cầu để kích thích việc sinh hoạt chất thải...Đừng hiểu lầm, Tô Uyển không có biến thái...Chỉ là nàng có hành động khác người thường thôi...

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ