Chương 78 : Hai lời nói dối

6.7K 339 37
                                    

"Đình."

"Đình Đình..."

Đổng Yên đã lên gọi rất nhiều lần, vậy mà Tề Đình vẫn ngồi co ro bên giường nhìn ra cơn mưa trắng xóa không ngớt đi. Hóa ra kể từ ngày cả hai trở về từ KFC đó cũng hơn 3 ngày rồi mà tin tức của Tô Uyển vẫn chưa có chút tiến triển, Đổng Tịch cũng không phải không muốn giúp em gái nhưng thực sự là lực bất tòng tâm. Còn về phía Diệp Vị Đồng, lời thỏa thuận đó vẫn là trở ngại lớn khiến nàng không tài nào có dũng khí thực hiện. Đổng Yên ngồi xuống bên giường, vươn tay đem cơ thể nhỏ bé của Tề Đình ôm vào lòng vỗ về. Biết rõ con thỏ nhỏ vì quá lo lắng mà không thể làm được gì, Đổng Yên đã tự mình đưa ra một quyết định. Nhưng nghĩ đến cảnh Tề Đình vì Tô Uyển đột nhiên mất tích mà suy sụp, thậm chí còn có thể làm ra chuyện không ai biết được, lòng Đổng Yên lại một trận chua xót cùng lo lắng.

"Em nghĩ gì đấy?"

Giọng nói dịu dàng đem nỗi lo ngự trị kia xoa dịu đôi chút, Tề Đình nép vào lòng Đổng Yên gắt gao hơn. Loại cảm giác được che chở không tên mà người kia mang lại vô hình giảm đi bất an trong lòng. Ít nhất nàng biết, bên cạnh luôn còn một người sẽ không tự tiện biến mất, sẽ không giấu diếm nàng bất kì điều gì. Chuỗi dài tĩnh mịch lại cứ thế tiếp diễn trong căn phòng chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách.

"Tô Uyển sao?"

Vẫn là giọng nói của Đổng Yên vang lên đánh gãy không gian tịch mịch. Tề Đình tựa như bị đoán đúng tâm ý, khẽ ân một tiếng thật nhỏ, sau đó gục đầu tìm kiếm bàn tay thon dài của Đổng Yên đan vào.

"Không hiểu sao em bất an lắm Yên à..."

Hơi ấm truyền đến lòng bàn tay cũng là lúc Tề Đình lần đầu lên tiếng. Vẫn là câu nói khiến Đổng Yên muốn từ bỏ mọi loại đấu tranh trong lòng, chỉ muốn trực tiếp đem sự việc trong mơ kia nói cho Tề Đình thôi. Nàng cạ cằm lên mái tóc xoăn mềm mại nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác ngổn ngang không thể diễn tả bằng bất kì loại ngôn ngữ nào.

"Chị tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Có trời mới biết khi dối lòng nói ra câu nói này, Đổng Yên cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Đôi mắt đẹp nhuốm màu ưu phiền chợt nhắm lại trong một khoảnh khắc, như để suy tư, như để đưa ra một quyết định có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của nàng và Tề Đình.

Reng...Renggg

Điện thoại trên đầu giường của Đổng Yên vang lên từng hồi chuông ầm ĩ, buộc người trên giường phải nhoài mình lên cầm lên. Thời khắc nhìn thấy dãy số điện thoại hiện trên màn hình, Đổng Yên hít một hơi thật sâu, cật lực giấu đi khẩn trương mà bấm nút nhận cuộc gọi.

"Alo."

Người kia là nhân vật nàng đã quen thuộc, thậm chí biết rõ ý đồ gọi đến. Ấy vậy mà để đạt được mục đích, Đổng Yên vẫn cố tỏ ra ngạc nhiên dưới cái nhìn chăm chú của Tề Đình.

"Vậy sao? Cảm ơn! Cảm ơn nhiều lắm!"

Nét mặt Đổng Yên chợt đại biến, nụ cười vui mừng treo trên môi mang đến cái ấm áp khoái lòng, mặc cho nó gượng gạo bao nhiêu. Tề Đình từ đầu đến cuối đều quan sát không thiếu biến đổi nào của Đổng Yên, khóe môi nàng cũng chợt dâng lên nụ cười vui mừng thay cho Đổng Yên. Chị ấy cười luôn thật đẹp.

[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [Hoàn]Đẩy Ngã Ngạo Kiều Tiểu Bảo Bối - Trường An ThủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ