Chương 36 : Kagewaki Hitomi

3.2K 350 37
                                    

" Khụ khụ . . "

Không biết mình thiếu chút nữa thì ở lại Minh giới bên kia, Kagome vất vả hít thở. Kaede khẩn trương đem nàng nâng dậy, một mặt đề phòng bốn phía : " Không cần lẩn trốn, muốn chém muốn giết ngược lại quang minh chính đại bước ra! "


Biến cố khi nãy cũng không quá khó để liên tưởng, nơi này rõ ràng còn một người nữa chưa xuất đầu lộ diện. Kẻ địch trong tối bao giờ cũng nguy hiểm hơn đối thủ ngoài sáng.


Kết giới phong tỏa hơi thở dần biến mất, Sesshomaru nhàn nhạt liếc nhìn, quay đầu liền phi thân rời đi.


Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương cực đạm thanh lãnh. Inuyasha chóp mũi giật giật, đột nhiên mở to mắt : " Không thể nào. . . ."

Kagome không hiểu, vươn ra một tay muốn nắm lấy bàn tay thiếu niên, lại trơ mắt nhìn Inuyasha trong chớp mắt biến mất trước mặt mình.

Bàn tay hai người sượt qua nhau, nhưng đến cùng không có lẫn nhau chạm tới.

Sau vài tiếng động nhẹ vang lên, không gian nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.

Vừa nãy, chỉ cần một chút nữa thôi . . .

Thiếu nữ ghìm chặt bàn tay, hơi cúi đầu, khiến mọi người nhìn không rõ biểu tình trên mặt nàng. Kaede thở phào, một tay chống cung tiễn, khàn khàn mở lời : " Nếu đã đến, Kagome tiểu thư cũng nên ghé qua làng một chút. Ta còn có chuyện muốn nói. "

" . . . .Hảo. "

Khi nãy nàng rõ ràng nhìn thấy, trong đôi mắt lạnh nhạt của Inuyasha xuất hiện tia sáng vui vẻ cùng mong đợi.

Loại người nào có thể khiến cho hắn lộ ra vẻ mặt này? Đáng tiếc lúc này người nọ không phải nàng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Inuyasha gần như ngay lập tức đuổi đến nơi, cuối cùng vẫn không bắt kịp tốc độ của Sesshomaru, chỉ có thể trầm mặc nhìn bóng trắng xa xa khuất dần nơi chân trời.


Thiếu niên trong miệng có chút chua xót, lủi thủi quay về. Đôi tai khuyển ủ rũ trên đầu, tựa như một cái tiểu cẩu bị vứt bỏ.

Từ từ, có phải có gì đó sai rồi không? So sánh này là lạ thế nào ấy. . .

→_→ ". . . ".


Hồng ảnh chuyển vài lối trong rừng, cuối cùng dừng lại trước một sơn động khá lớn. Đương nhiên là không phải sơn động Onigumo từng ở, hắn là không có sở thích quái dị như vậy.

Không chút hình tượng ngồi phịch xuống đất, Inuyasha nửa bi nửa hỉ chạm vào ngọc thằng trên cổ, cẩn thận đưa vào một tia yêu lực. Ngọc bảo hộ hơi lóe sáng, Tâm Kính thong thả phiêu phù đến trước mặt hắn.

Tiểu cẩu cẩu trong lòng trân trọng niệm hai từ, ngón tay khẽ chạm vào mặt gương phẳng lặng.

Ca ca.

[ Inuyasha đồng nhân ] Tứ hồn chi Nguyệt Lão - Chiến Quốc ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ