Phiên Ngoại : Tổn Thương (1)

2.7K 127 2
                                    

Thiên không u ám.

Magatsuhi dời mắt khỏi phòng giam, tình cờ nhìn thấy bóng người từ xa tới. Hắn liếm hai phiến môi khô khốc, khằng khặc cười hai tiếng : " Ồ, Phong chi sứ gia đang đi đâu đây ? Dạo này không thấy ngươi cùng con nhóc cầm gương đó đi chung nữa nhỉ ? Sợ bại lộ kế hoạch đào thoát sao ?"

Kagura hoàn toàn không để ý đến hắn, từ đầu đến đuôi không dành ra chút cảm xúc dư thừa nào. Nữ yêu quái vẻ mặt lạnh lùng đi về phía gian phòng của Naraku, không ngoài ý muốn nhìn thấy hắn đang giấu mình trong bóng tối, trên khuôn mặt tái nhợt như người chết kia tràn ngập âm trầm và tính toán.

" Đã trở lại ?" Naraku không ngẩng đầu, u u lên tiếng : " Cũng tốt. Việc trông coi Kikyo và con nhóc kia từ giờ giao cho ngươi. "

Kagura sầm mặt. Naraku rõ ràng đã ít nhiều biết về động tác nhỏ của nàng ta, lại dùng cách này để thử lá gan của nàng ta lớn đến đâu. Nếu Kikyo trốn thoát, nói vậy Kagura kế tiếp cũng không cần sống, đáng tiếc. . . .

Nữ yêu quái 'xoạch' một tiếng mở ra chiếc quạt của mình, nửa khuôn mặt giấu sau bóng tối u ám : " Kagewaki tìm ngươi, tự mà lo liệu. "

Naraku thoáng cứng ngắc, chờ hắn ngẩng đầu lên, Kagura đã đi khỏi từ lúc nào. Hơi mím môi, Naraku bình tĩnh phủ thêm một tầng y phục, đứng dậy ra khỏi phòng. Bản ứng hắn muốn trước đi xem tình hình phía Kikyo, đến khi ra khỏi cửa phòng lại vô thức đi về hướng ngược lại. Chờ hắn lấy lại tinh thần, bản thân đã đứng trước sân cửa phòng của Kagewaki.

Cánh cửa giấy mở toang, gió lạnh theo đó tràn vào, để lộ ra toàn bộ cảnh tượng bên trong. Kagewaki đang an tĩnh ngồi trên đệm, mi nhãn hơi rũ xuống, mang theo ý vị lạnh lùng quái dị. Có vẻ nam nhân vừa tắm rửa xong không lâu, trên y phục có vài vết thấm ướt rất nhỏ, mái tóc đen dài không được buộc lên như mọi khi, xõa tung bên đầu vai, mang theo chút hơi nước mỏng manh. Cả người Kagewaki dường như so thường ngày sắc bén hơn, cũng khỏe mạnh hơn trạng thái ốm yếu bấy lâu, toát ra khí thế nên có của một vị thành chủ chân chính.

Naraku chưa từng nhìn thấy một Kagewaki như thế này, nói đúng ra là từ khi bọn họ tiếp xúc, Kagewaki biểu hiện ra ngoài lúc nào cũng là trạng thái yếu ớt nhất, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể lung lay. Kagewaki lúc này biểu hiện ra không chỉ có khí thế của một thành chủ, mà còn có cả sự lạnh lùng cùng cô độc ăn sâu vào cốt tủy.

Nghe được tiếng bước chân rất nhẹ, Kagewaki ngẩng đầu, khóe môi như có như không treo lên nụ cười yếu ớt : " Đã đến rồi? "

Nụ cười của hắn rất chói mắt, vì Naraku thấy được nó rất giả tạo. Kagewaki trước đây luôn treo lên nụ cười này như một thói quen, nhưng lần này lại khác. Đầy miễn cưỡng và khó khăn, rõ ràng không muốn cười, vì sao vẫn ép bản thân phải cười lên? Giống như chính hắn, nhấn chìm mình trong toan tính và suy nghĩ ? Kagewaki trước giờ không phải vẫn luôn tốt bụng hòa khí sao?

Naraku động thân tiến vào, ngồi đối diện với Kagewaki. Trên bàn còn bày hai chén trà mạo nhiệt khí, có vẻ vừa được pha không lâu. Hai người trầm mặc đối diện trong chốc lát, cuối cùng người mở miệng lại là Naraku, trong giọng nói ẩn có chút ý vị mệt mỏi : " Nghe nói ngươi muốn gặp ta, thân thể có vấn đề gì sao ?"

[ Inuyasha đồng nhân ] Tứ hồn chi Nguyệt Lão - Chiến Quốc ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ