Chương 11 : Yêu Vương

4.9K 397 78
                                    

" Sesshomaru-sama. . . "


" Sesshomaru-sama!"


Tiếng bước chân trong rừng dừng lại, có người nghiêng đầu lắng nghe. Bóng trắng xuyên qua vài bụi cây thấp bé, dừng lại trước một gốc đại thụ.


" Jaken? " Mikazuki không khỏi lau mồ hôi ^_^||:  " Mỗi lần ta tìm thấy ngươi đều xảy ra loại chuyện này là thế nào ? "



Trên một cành cây to khỏe, Jaken bị một sợi mạn đằng xanh biếc treo ngược đầu cành. Gậy Đầu Người rơi rụng dưới đất. Nhìn thấy Mikazuki, hắn nước mắt lưng tròng kể lể :


" Là bọn mèo kia treo ta ở trên này. Mikazuki-sama, làm ơn thả ta xuống. Sesshomaru-sama lại không thấy đâu rồi! "



X﹏X " Ngươi yên tâm " Mỗ gia trưởng vung tay, yêu khí nhẹ nhàng cắt đứt dây trói : " Hắn đã về lâu rồi. Ngươi rõ ràng là đi cứu ta, thế nào cuối cùng lại là ta cứu ngươi? "


Jaken không kịp phòng bị rơi thẳng xuống đất, đầu ếch quay cuồng, lưu tinh bắn ra bốn phía. Hắn lảo đảo đứng dậy, nhặt lại Gậy Đầu Người liền muốn cuốc bộ đi về. Mikazuki bất đắc dĩ xách cổ hắn, tung người nhảy lên. Yêu khí tụ lại thành lưu vân bồng bềnh dưới chân hắn, nhanh chóng lướt qua bầu trời.


Chờ đến lúc Mikazuki thả hắn xuống đất, Jaken hai chân phát run, không nói hai lời liền gục ngã. Vạn ác chi nguyên còn không có một chút áy náy nào, vòng qua hắn đi về phía gốc cây to lớn, đúng lúc thấy được mỹ cảnh hiếm có.



Ánh lửa bập bùng chiếu sáng một khoảng trống nhỏ, hắt lên mặt cỏ màu cam đỏ đặc trưng. Nguyệt quang ôn nhu ôm lấy mọi thứ, trượt dài trên mái tóc ngân bạch của thiếu niên tuấn mỹ. Hài tử thanh tú ngồi trên đùi hắn, nửa người dựa vào tầng lông tơ mềm mại. Cả hai an tĩnh ngồi đó, tựa như kiệt tác của thiên nhiên, đối lập lại hòa hợp.



" Ngươi còn muốn nhìn đến lúc nào? "



Thiếu niên quay đầu, đôi mắt phượng hẹp dài an tĩnh nhìn hắn. Inuyasha thoáng giật giật thân thể, cọ cọ "gối ôm" dưới thân. Mikazuki nhìn loại không khí hòa hợp, không lựa lời mà nói : " Điện hạ có vẻ rất thích hắn đâu? "

Sesshomaru không lãng phí thời gian nói chuyện với kẻ không có thần kinh kia. Trong lòng hắn nhịn không được cười nhạo một tiếng.


Sesshomaru hắn sao có thể thích loại sinh vật " hài tử "mềm mềm yếu nhược này? Quả thật nực cười!


Không chỉ một lần muốn đem bán yêu này bỏ ra, nhưng mỗi lần ánh mắt đáng thương như bị bỏ rơi kia đều khiến hắn không động thủ được. Cảm giác vô cùng vi diệu, giống như đây là lần đầu tiên có người hoàn toàn ỷ lại vào hắn, chứng minh hắn đã trưởng thành, có đủ sức mạnh để làm điều mình muốn.


Sesshomaru nhìn thoáng qua hài tử trong lòng, chần chờ hỏi: " Hắn vì sao vẫn luôn ở trạng thái này? "




Mikazuki tươi cười nhạt đi, thanh âm không rõ ý vị : " Có lẽ một lần nữa ôn lại ký ức khiến hắn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi mộng tưởng, cần thêm chút thời gian nữa. "


[ Inuyasha đồng nhân ] Tứ hồn chi Nguyệt Lão - Chiến Quốc ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ