BÍ MẬT TO LỚN CỦA TRỊNH TƯỚNG (PHẦN HAI).Chuyện cá nhân, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nghẹn một bụng rồi, đây còn là loại cảm giác chó cắn tức điên lên mà không có chỗ xả nữa chứ. Không giống như trên triều, ông có thể quăng hết cơn tức của mình lên công việc. Cho xin ít phút khinh bỉ cái kiểu không phân biệt công tư này.
Đầu tiên, ông sờ đến ‘ấm chức’ của Viên Thủ Thành. Vì cha Viên Thủ Thành làm quan tam phẩm, là con, chắc chắn Viên Thủ Thành sẽ có sẵn một cái ‘ấm chức’ không thấp, thất phẩm là ít. Anh ta trẻ tuổi lại có tài, bề ngoài cũng không tệ, sắp tới được tấn chức, có thể coi là tiền đồ vô lượng. Nhưng mà châu chấu đá xe, người tính không bằng trời tính, Viên Thủ Thành bị phạt, lệnh cưỡng chế bắt Viên Mạn Đạo về nhà đóng cửa dạy lại con.
Sau đó, vì ngoan cố bất bình thay cho Phó Hàm Chương, Viên Mạn Đạo chỉ trích Trịnh Tĩnh Nghiệp, cả gan chất vấn chuyện của Phó Hàm Chương – không biết yêu bản thân, thì cũng phải lo cho tiền đồ của thằng con trai mình chứ. Với tính tình của Trịnh Tĩnh Nghiệp, ai muốn đối đầu với ông, không chỉ nhận cái tát là xong đâu. Cứ nhìn Viên Mạn Đạo kìa, vất vả cả đời, chỉ được mỗi thằng con trai, vậy mà tiền đồ lại bị hủy, bởi thế mới thấy tâm địa của Trịnh Tĩnh Nghiệp tàn nhẫn thế nào.
Tội danh của Phó Hàm Chương cũng được xác nhận, dù tàn nhẫn, nhưng cũng phải kể lại công lao. Mà chuyện này cũng không phải hoàn toàn lỗi do ông ta, do kẻ thủ hạ mới đúng. Năm nay người Hồ phạm biên, là một vị tướng lâu năm, ăn lương của Hoàng đế, dẫn người đi giành lại biên giới là đương nhiên. Ban đầu có hơi bất lợi, nên toàn quân rất tức giận, có gã thủ hạ tính tình nóng nảy, thuận tay chém giết, không cẩn thận chém cả vào dân thường. Chém quá nửa mới phát hiện ra: Á! Chém nhầm rồi.
Sai thì đã sai, vì đề phòng có người ra ngoài báo tin, nên lại chém toàn bộ số người trong thôn, mang đầu về lĩnh công.
Nói đúng ra, đây là chuyện thường tình ở biên giới. Xuất binh đánh giặc cũng giống như chơi giết quái, giết đủ lượng quái, tích đủ kinh nghiệm rồi sẽ được thăng cấp, trong trò chơi thì thường sẽ có thêm quái, nhưng ngoài đời lại khác, đám binh sĩ phải tranh công với nhau, tìm kẻ địch xung quanh mà chém giết. Hễ thấy số đầu người không đủ thì sẽ có kẻ làm chuyện méo mó. Chẳng như, lấy dân thường của nước địch bù vào cho đủ số. Phó Hàm Chương cũng ngầm đồng ý làm như vậy, Vũ Nguyên Tề mà Trịnh Tĩnh Nghiệp đang muốn đưa lên cũng sẽ làm như thế. Không đủ người thì cứ nhè mà chém dân ở biên cảnh nước mình cho đủ số lượng.
Ngàn không nên, vạn không nên, một giáo úy, thủ hạ của Phó Hàm Chương, lúc mang anh em đi chém người, đi qua một… thôn làng tạp cư (làng có người dân cả hai nước).
Sự tình sau đó, chẳng hiểu thế nào, triều đình lại biết.
Trịnh Tĩnh Nghiệp nắm thời cơ, muốn dùng cơ hội này để xử lí Phó Hàm Chương. Phó Hàm Chương thật sự bị oan, ông ta lĩnh quyền quản lý quân đội, thường đem quân đến biên giới, rất hận người Hồ. Đầu năm nay không xử lí tận gốc lũ cường đạo, không xử lí, chúng càng hung tàn. Tâm nguyện của Phó gia là: muốn người Hồ trật tự một chút, duy trì ở mức độ hiện tại, nay hành động của bọn chúng đã vượt quá mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...