Chương 88

3.3K 110 9
                                    


CHE MẶT, ĐÚNG LÀ PHÁ HỎNG TUỔI THƠ!

Thế lực khắp nơi đang giằng co nhau, con số báo lên vẫn còn ít, Hoàng đế cho lính mới ra luyện tập, đủ thấy lưu dân các địa phương có chút thanh thế, nhưng trong mắt trung ương không xem là chuyện lớn. Trì Tu Chi gặp phải tình huống này, không biết nên bảo chàng có vận khí tốt hay không.

Trì Tu Chi làm Phủ úy sứ, không phải Tiễu thảo sứ (*), mấy chuyện chém người có kẻ khác làm. Đương nhiên chuyến này không thể so như các Đại thiên tuần thú (**) bình thường, nhưng ít ra cũng an toàn hơn quan quân tiến công. Chỉ là không biết thế nào, số lưu dân không nhiều, nhưng có kẻ lọt lưới, suýt nữa đánh mai phục bọn họ, chuyện này không thể không nói là vô cùng kì dị.

(*) Ý bảo Trì Tu Chi làm công tác thương thuyết, chứ không phải ra trận đánh nhau.

(**) Ý chỉ như Khâm sai đại thần, sứ giả của vua.

Đội của Trì Tu Chi, có tổng cộng một trăm hộ vệ, ngoài mang theo lương thực, hạt giống, vải vóc kinh thành phân phát, còn có dê rượu để thưởng cho các tướng sĩ, một hàng dài ngoằng mà đi. Đã chọn đường tốt, vốn bốn bề phải yên tĩnh. Dọc đường đi Trì Tu Chi tính sẵn trong đầu, sắp xếp lộ trình, tình hình ở địa phương nơi chàng được phái tới không quá phức tạp, hẳn đây là một chuyến đi lấy tiếng, hơn nữa so với người anh rể tương lai Ngô Hi phải ra trận chém người thì đúng một chuyến đi lấy tiếng ngon ơ.

Tuy là thế, nhưng mọi chuyện đều có rủi ro, kẻ thù thì lắm, khó tránh gặp phải chướng ngại. Lập trường chính trị của Trì Tu Chi rõ rành rành từ lâu, những kẻ đối địch với chàng chắc chắn không chịu buông tha, tính ra thì số kẻ thù Trì Tu Chi dây phải chỉ cao chứ không thấp hơn Trịnh Tĩnh Nghiệp. Đấy là Trịnh Tĩnh Nghiệp phải không ngừng phấn đấu trong suốt mấy chục năm, Trì Tu Chi thì ngược lại, chỉ một quyển 《Thị tộc chí》 thôi mà đắc tội với cả đống. Tuy rằng những huân quý mới, hàn môn ngày càng xuất hiện nhiều trên triều, Trì Tu Chi có đủ loại trùm hỗ trợ, nhưng rời khỏi kinh thành thì không giống thế nữa. Có khối kẻ đang trông chàng gặp chuyện không may, dù không trực tiếp ra tay, những người muốn thấy chàng khổ sở vất vả đã xếp đầy bàn tiệc.

Dựa vào sự chênh lệch của chỉ số thông minh, có người chọn cách ngoảnh mặt làm thinh, có kẻ lại xăn tay hành động. Được báo về lộ trình đường đi của Trì Tu Chi từ sớm, Đại thiên tuần thú cơ mà, phải có lễ nghi chứ. Muốn có nghi thức, thì phải chuẩn bị trước. Các châu quận dọc đường đều biết cả, hoặc là lo cho đại cục hoặc là tôn trọng triều đình, dựa theo tiêu chuẩn mà nghênh đón.

Sự việc trọng đại trước mắt, đương nhiên cũng có kẻ thù oán với Trì Tu Chi. Đoàn người Trì Tu Chi sắp tới quận Hà Dương, ở quận này có một kẻ thù của chàng. Cũng không phải là đắc tội trực tiếp gì, chẳng qua lúc chàng sắp xếp 《Thị tộc chí》, ném người ta từ nhị đẳng xuống tam đẳng mà thôi.

Đối với Hà Dương Chu thị mà nói, bị giáng đẳng cũng giống như bị đánh vào mặt, mà lại là đánh vào mặt toàn thể gia đình người ta, không ghi hận với Trì Tu Chi mới là lạ! Lúc ấy chống lưu dân, thế gia chiếm chủ lực, cho dù bị giáng đẳng thì vẫn là thế gia. Chu Dự vừa tức giận vừa đau đầu, bụng nói, ông đây vất vả khổ cực đánh lưu dân, ngươi thì ngược lại, tới vớ bở hả. Ngươi đã làm gì? Đã không cống hiến cho quốc gia, lại còn bắt bọn ta tận sức vì nước sao! Nhà của ta thì sao? Nhà ta rất ngay thẳng thật thà, một lòng nhiệt huyết hướng về triều đình!

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ