Chương 33

5.1K 161 3
                                    


NHƯNG CỐ ÍCH THUẦN CŨNG KHÔNG NGỜ RẰNG, CÔ HỌC TRÒ CỦA MÌNH ĐÃ THỰC SỰ TÌM ĐƯỢC MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ.

“Thái tử phi quá khen rồi.” Miệng của Đỗ thị như đánh Thái Cực, cách suy nghĩ tám trăm vòng.

Thái tử phi ngồi đối diện, vẫn cười vô cùng thân thiết như cũ: “Chẳng lẽ ta nói sai sao? Con trẻ của quý phủ được giáo dưỡng rất tốt.”

“Không dám nhận không dám nhận,” Đỗ thị cuống quít xua tay, “Cùng lắm là không gây chuyện thôi, nói đến giáo dưỡng, quả thật không dám khoe khoang.”

Với xuất thân của Trần thị mà khen ‘giáo dưỡng’ Đỗ gia tốt, đúng là chuyện cười thiên hạ. Ngoài ra có hai ông chồng đang ân oán qua lại, chưa mắng chửi nhau thì đã coi là hai bên khắc chế lắm rồi. Đỗ thị và Trần thị nói xã giao với nhau, trong lòng rất không tự nhiên.

Ai nào có ngờ? Bỗng dưng Thái tử phi lại mời Hình Quốc phu nhân và một vài vị phu nhân đến Đông cung ngồi chơi! Muốn giải hòa hay thế nào đây? Thật tâm hay là kế hoãn binh thôi?

Trên mặt Trần thị vẫn vẻ ung dung thản nhiên, âm thầm quan sát Đỗ thị. Bỏ đi thành kiến, phải thừa nhận rằng, vợ chồng Trịnh thị có thể bước tới ngày hôm nay, tất nhiên có chỗ độc đáo riêng. Trần thị cũng chẳng mơ tưởng tới việc chỉ cần trò chuyện mà mượn sức Trịnh gia, tạm thời chỉ bày tỏ thiện ý mà thôi. Đông cung không vừa ý đối với một mẹ kế hữu danh vô thực như Miêu phi, mà nay bằng lòng nhún nhường mời Đỗ thị, thì coi như Trần thị đã nhượng bộ lắm rồi.

Phải chấp nhận tình hình thôi!

Từ lúc Miêu phi mang thai, không khí trong cung đã hơi có gì đó rồi, chờ đến khi cô ta sinh con trai, thì không chỉ là hơi đâu. Vốn đã nhẫn nhịn rồi đấy, bây giờ thì có dao động. Khác biệt dễ nhận ra nhất chính là số lần ra vào cung của các mệnh phụ nhiều hơn. Trước đây thường đi lại, nay càng thường xuyên, ngày xưa ít giao tình, bây giờ bắt đầu kết giao.

Hết thảy ngọn nguồn, đều vì Hoàng đế vô cùng coi trọng đứa con có được khi đã quá tuổi này. Hoàng đế vô cùng thương yêu đứa nhỏ, chưa đầy tháng, tên chưa đặt mà đã chuẩn bị phong vương cho! Thương yêu thằng bé con thì cũng chẳng sao, mấy đứa lớn đã thành gia lập nghiệp cả rồi. Vấn đề ở chỗ, Đông cung không vững chắc, một đám Hoàng tử không phục năm xưa nay muốn chiếm đoạt.

Chúng ta không thể lôi Thái tử xuống đài, bận rộn hồi lâu không phải sẽ để vật nhỏ kia được tiện nghi suông sao? Cơ mà nếu không đụng vào Thái tử, các hoàng tử và Trịnh Tĩnh Nghiệp gặp một bài toán khó như nhau: Thái tử vẫn ghi thù bọn họ, trong đó cay cú Tề Vương nhất. Lại thêm vì Thái tử xuất thân thấp hèn, như Ngụy vương cũng luôn bất bình trong lòng. Trước mặt Thái tử giả vờ đạo mạo lâu nay, khó tránh chột dạ, khó tránh sợ bị Thái tử trả thù sau này.

Thấy cụ nhà đã hơn sáu mươi, không động thủ mà chờ Thái tử đăng cơ rồi sẽ xử lí mọi người, không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy, từ khi khai quốc đến nay đã qua bốn đời, cứ sau khi ngôi vị Hoàng đế có người thừa kế mới, thì các con của Tiên đế sẽ bị xử lý với đủ loại tội danh. Còn chờ cái gì nữa? Bắt đầu động thủ đi chứ! Một bên xử lý Thái tử, bên kia chuẩn bị tranh đoạt. Trước kì ‘Đại kế’, hậu cung cũng ngoại giao với các phu nhân.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ