Chương 92

3K 98 3
                                    


NẾU BẠN NGHĨ TRÌ TU CHI ‘DÂNG TÙ BINH’ ĐỂ KHOE SỨC MẠNH VŨ LỰC THÌ ĐÃ SAI RỒI ĐẤY!

Gần đây Trưởng công chúa Khánh Lâm thường ở nhà, sắp sang tháng năm, tức là sắp tới tết Đoan ngọ. Tết Đoan ngọ phải chuẩn bị rất nhiều thứ, dù không cần Trưởng công chúa tự mình động tay, nhưng bà cũng phải quản chặt công tác kiểm kê đối chiếu. Qua tết Đoan ngọ, mọi người sẽ cùng tới Hi Sơn nghỉ hè, năm nay nhà bà có thêm một người nữa, dù rằng chỉ là một cục bột trắng tròn, nhưng càng cần chăm sóc cẩn thận hơn hết thảy.

Trịnh Diễm không đến nhà Trưởng công chúa Khánh Lâm mà đi tay không, có tạt qua nhà riêng của mình xách hai bình rượu Hùng hoàng mang tới.

Trịnh Diễm đến nhà Trưởng công chúa Khánh Lâm chẳng khác vào nhà mình mấy, Gia lệnh của phủ công chúa nhìn thấy, không cần cho người đi xin chỉ thị, vừa thông báo, vừa đón hai cô cháu Trịnh Diễm: “Trưởng công chúa còn bảo, có lẽ hôm nay Thất nương sẽ không tới đâu, không ngờ lại tới thật rồi.”

Trịnh Diễm cũng thuận miệng hỏi: “Sư mẫu đang bận à?”

“Cũng sắp xong rồi, mấy ngày nay Nhị lang không khóc cũng chẳng quấy, Công chúa rất yên tâm.” Đã quen cửa quen nẻo, Trịnh Diễm cứ theo Gia lệnh mà đi, Trưởng công chúa Khánh Lâm có xây một tiền điện theo quy định, gọi là điện Ngân An, bên trong đặt bảo tọa, trang nghiêm như một triều đình thu nhỏ. Bình thường Trưởng công chúa Khánh Lâm rất ít khi xuất hiện ở đây, chỉ có những ngày quan trọng như lễ tết hoặc sinh nhật của mình mới tới để gặp khách, nhận lời chúc. Tần suất sử dụng của chính điện này còn không bằng năm gian phòng chính trong viện của Trịnh Diễm.

Trịnh Diễm kéo theo Trịnh Đức Khiêm đi đằng sau, vừa đi vừa hỏi chuyện: “A Ninh có chọc em trai nó không?” Cậu nhóc Cố Ninh được làm anh, mỗi ngày đều bày ra vẻ ta đây là anh cả, Cố Khoan, em trai cậu nhóc bây giờ chỉ được hai tháng rưỡi, vẫn còn là một đứa bé nhỏ xíu, nào có thể nghe hiểu được gì? Bị cậu nhóc quấy đến nỗi khóc òa.

“Ặc… à thì, khụ khụ, Đại lang rất trân trọng tình cảm anh em…”

Trịnh Đức Khiêm liều mạng ghi nhớ trong lòng: Tên nhóc nói nhiều Cố Ninh thường chọc em trai khóc nhè!

Gia lệnh dẫn người tới cửa hậu viện, sau đó có thị tì của Trưởng công chúa Khánh Lâm đón vào: “Công chúa nói, Ngũ lang (theo thứ tự, Đức Khiêm ở thứ năm) còn nhỏ, cũng không phải người ngoài, cứ vào luôn.” Bỗng nhiên Trịnh Diễm nghĩ, nếu bây giờ Trịnh Uyển cũng ở đây, để phân biệt hai người, đành phải gọi Đức Khiêm là ‘Tiểu Ngũ lang’ (Tiểu Ngũ lang là tên tiếng Trung của nhân vật Kogoro (Mori) trong truyện Thám tử Conan), không khỏi thấy buồn cười tợn. Trịnh Đức Khiêm không hiểu, liếc mắt nhìn Trịnh Diễm lạ kì.

Trưởng công chúa Khánh Lâm nhàn nhã cầm hóa đơn: “Chà, sao hôm nay lại tới đây?”

“Hôm nay sư mẫu đặc biệt phái người đứng trước cửa chờ con, sao con dám không đến~”

“Thôi thôi, không tốn hơi thừa lời với con. Hôm nay Tu Chi về, phải diện kiến, lên triều không chừng có người hỏi này nọ, dám chừng Thánh nhân sẽ gọi nó nói chuyện riêng, tâm trạng tốt thì không khéo sẽ giữ lại dùng chung bữa cơm, con cứ việc ngồi đợi.”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ