KHỐN KHIẾP, ĐỒ ĂN GIAN!Trì Tu Chi suy nghĩ, về nhà lập kế hoạch tỉ mỉ, cuối cùng quyết định biện pháp, chuẩn bị xong rồi thì đi tìm Cố Ích Thuần: “Học trò muốn rời khỏi Tướng phủ.”
Cố Ích Thuần cười mờ ám, thằng nhóc này không muốn ăn cơm sẵn sao? “Vậy thì không được xem tài liệu ở đó nữa đâu.”
“Học trò đã có xuất thân, muốn xuất sĩ (ra làm quan) cũng dễ hơn.”
Trì Tu Chi đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, rời khỏi Tướng phủ, đến Đại Lý tự xin việc. Mùa xuân năm nay Đại Lý tự có một cuộc thi nho nhỏ, Đại Lý tự khanh là bè cánh của Trịnh Tĩnh Nghiệp, thế nên cũng bắt chước làm việc theo phong cách của ông, mở cuộc thi triệu người tài, chỉ là Đại Lý tự ít chức, cấp bậc hành chính cũng thấp. Trì Tu Chi tin tưởng sẽ qua được kì thi bằng chính khả năng của mình, có núi dựa vào thì tốt, nhưng không thể cứ dựa vào người ta, sẽ gây phản cảm, cũng nói lên bản thân mình vô năng. Cho dù có cảm tình cũng không thể vậy mãi. Mặt mũi thầy mình là phải giữ lại để dùng cho thời khắc quan trọng cuối cùng, ví dụ như – cầu hôn.
“Ngày mai học trò sẽ tới chỗ Trịnh tướng cáo từ, hôm nay đến thưa chuyện với thầy.” Dù gì cũng nhờ nể mặt thầy mà mới có được cái xuất thân, phải báo cáo lại cho rõ ràng.
“Con đã quyết định rồi, tất sẽ không nghe lời khuyên của người khác, thế thì cứ thử một lần đi.” Căn cơ của Trì Tu Chi không tệ, Cố Ích Thuần không sợ chàng sẽ làm ông mất mặt. Vấn đề mấu chốt là, Trì Tu Chi không thể làm ‘Ẩn sĩ’, ‘Danh sĩ’, cũng như Trịnh Tĩnh Nghiệp ngày đó vậy. Sớm muộn gì cũng phải lăn lộn với đời, không bằng cứ để trải qua thất bại khi còn trẻ.
Hôm sau Trì Tu Chi liền mang đơn từ chức đến tìm Trịnh Tĩnh Nghiệp, không gặp được.
Trịnh Tĩnh Nghiệp rất bận rộn, ở Tướng phủ, Trì Tu Chi không phải phụ tá quan trọng gì, làm gì có cơ hội gặp vị ‘sư thúc’ này mỗi ngày?
Trịnh Tĩnh Nghiệp biết Trì Tu Chi tìm mình, mặc kệ chàng suốt ba ngày, sau đó mới từ từ xuất hiện trong tầm mắt người ta.
Trì Tu Chi cũng thong thả vấn an Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Tướng công mạnh khỏe.”
“Ừm, gần đây con học hành thế nào rồi?” Là giọng điệu của sư thúc.
“Nhờ thầy chỉ bảo, cũng có tiến bộ.”
“Vẫn đến Đại Lý tự à?”
“Rất có ý nghĩa, tuy chỉ đọc hồ sơ vụ án, nhưng cũng biết được trăm truyện trên đời.” Có câu hỏi nào, Trì Tu Chi đều trả lời lần lượt, sau đó nói, “Học trò có một chuyện, mong được Tướng công thông cảm.”
“Ồ?”
Trì Tu Chi đưa đơn từ chức ra: “Ra vào Đại Lý tự nửa năm nay, càng lúc càng hứng thú với chuyện xử án, vì thế muốn thử một lần.”
Hai người đều giả vờ làm sói ba đuôi, không hề nhắc đến việc sau này hai bên có thể sẽ có quan hệ thân thích. Trịnh Tĩnh Nghiệp cầm đơn xin từ chức của Trì Tu Chi: “Nghĩ kĩ cả rồi?”
“Vâng.”
“Vậy thì về chuẩn bị đi, con ở chỗ của ta, không thể hiện bản lĩnh thật sự, Đại Lý tự sẽ không nhận. Cố thi cho tốt, đừng làm mất mặt thầy con.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...