Chương 24

4.8K 164 7
                                    


CỐ ÍCH THUẦN THỞ DÀI BẢO: “GIÓ NỔI RỒI.”

Cố Ích Thuần có lòng muốn cắn chết Tề vương! Ông đã nhàn vân dã hạc (tự do, không trói buộc), nhưng tốt xấu gì cũng từ thế gia mà ra, trải qua một số chuyện, dù gì cũng là một người đẹp lão có văn hóa, không nhìn ra tâm tư của Tề vương mới là lạ!

Ông hiểu tình hình hiện nay của Trịnh Tĩnh Nghiệp, vô tình đắc tội với Đông cung. Muốn sửa sai làm thân với Thái tử còn không kịp, mụ nội nó, còn định nhảy ra nhập bọn chung với Tề vương? Địa vị Thái tử Đông cung đã mười tám năm, con lớn cũng mười hai tuổi, vợ xuất thân từ danh môn Trần thị, mười năm trước đã chính thức bắt đầu tham dự chính sự, tưởng dễ đối phó à?

Mẹ của Thái tử không phải Hoàng hậu, cũng không phải người được sủng ái nhất hậu cung, cũng chẳng chen được lên hàng cung phi, thậm chí nhà ngoại Thái tử cũng chẳng có thế lực để dựa vào. Dưới tình huống như vậy, chỉ nhờ vào cái danh con trai trưởng mà lên làm Thái tử từ khi mười hai tuổi, Thái tử này đơn giản vậy sao?

Còn nữa – “Vì sao cháu lại nói với ta? Vì sao? Tại sao lại không đến trước cửa tướng phủ, mà nói với ta, hả?” Cố Ích Thuần hỏi liền ba câu, khiến Cố Tuyên choáng váng. Vì sao muốn cầu hôn lại không trực tiếp nói với cha ruột của con bé? Xem ta là hạng người nào?

Cố Tuyên gượng cười trả lời: “Không phải cháu đang tới hỏi ý kiến người sao? Thúc phụ xem thử có thể được không?”

Ánh mắt Cố Ích Thuần lạnh lẽo, khiến Cố Tuyên cũng phải rùng mình. Nhìn Cố Tuyên cúi đầu, Cố Ích Thuần hừ một tiếng.

“Là chủ ý của Tề vương hay do cháu xúi giục?”

Cố Tuyên nuốt nước miếng: “Mọi người đều cho rằng…”

“Rút cuộc là ai?”

Cố Tuyên ngoan ngoãn trả lời: “Tề vương.” Thật ra y là một quân sư quạt mo, chỉ đưa đề nghị muốn duy trì quan hệ tốt với Trịnh Tĩnh Nghiệp thôi, sau đó thì Tề Vương làm thật.

Ông cố nội nó! Cố Ích Thuần thầm ân cần thăm hỏi tiên đế các triều một lượt trong bụng.

“Nghĩ cũng không được nghĩ, muốn cũng không được nghĩ, muốn cũng không được nghĩ,” Cố Ích Thuần biến thành máy phát thanh, mắng Cố Tuyên một trận xối xả, “Lũ chúng mày nghĩ cái gì mà méo mó thế hả? Muốn thì ít ra hãy kéo ta vào đường nào quang minh chính đại ấy! Mày đi theo hắn làm trò gì thế? Cố gia còn thiếu cái gì? Chẳng lẽ phải liều mạng nhỏ chui rúc xung quanh như mày sao? Mày tuổi con chuột hả?”

Ban đầu Cố Tuyên bị mắng đến ngu người, qua vài câu sau thì cũng thể hiện là người có tố chất trình độ cao, trở lại như khi mới tới. Hỏi lại Cố Ích Thuần: “Có gì không tốt chăng?”

Nếu y không phải họ Cố, Cố Ích Thuần cũng chẳng muốn để ý tới làm gì! “Tụi bây tưởng Trịnh Tĩnh Nghiệp ngốc à?”

Cố Tuyên trả lời: “Trịnh tướng là người thông minh, một người thông minh sẽ rất thức thời,” nếu đã nói ra, y cũng không che giấu lấp liếm nữa: “Đông cung không hài lòng với Trịnh tướng đã lâu, Trịnh tướng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi.” Cố gắng thuyết phục, rồi lại thuyết phục.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ