Chương 95

2.9K 96 7
                                    


THÂN VỚI CHẢ THIẾT, NGỰC CỦA THIẾU NỮ, MUỐN CHỌT LÀ CHỌT HẢ?

Trịnh Tĩnh Nghiệp vừa bước vừa vuốt râu, cách suy nghĩ của Trịnh Diễm rất linh động, thường có những câu nói gây bất ngờ (đứng ở vai trò một người xuyên không, đây là chuyện có thể hiểu được). Cho dù Trịnh Tĩnh Nghiệp đã có một mạng lưới tình báo bên ngoài, nhưng nghe kế hoạch của Trịnh Diễm xong, coi như cũng có thu hoạch.

Trịnh Tĩnh Nghiệp có một nhóm riêng, để bàn bạc chuyện triều chính, còn những tin tình báo thì chủ yếu dựa vào phán đoán của bản thân. Nhờ ông có trình độ cao, có thể phân tích, nhưng không phải không gặp vấn đề: không người phụ giúp. Nếu có thể dùng được tụi cháu trai, Trịnh Tĩnh Nghiệp sẽ không đặt nặng chuyện này. Điều lo lắng nhất của ông là con cháu không có tài cán đặc biệt, sau khi mình chết sẽ bị kẻ khác thanh toán, phải mau tìm ra sở trưởng của mọi người, kết hợp thành một tổ chức hoàn chỉnh, tiếp tục duy trì gia tộc.

Đương nhiên, bản thân Trịnh Đức Khiêm cũng có vấn đề, chắc hẳn vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cha mẹ, tuy rằng thích hóng chuyện, nhưng không có suy nghĩ sâu xa hơn, chẳng qua chỉ nghe ngóng cho vui, không có ý thức rèn luyện để sử dụng nguồn tin tức tình báo này. Điều này cần phải được xem xét – dạy dỗ hơn.

Cả nhà đang chờ Trịnh Tĩnh Nghiệp tới ăn cơm, thấy ông bước tới, mọi người đều đứng dậy. Đỗ thị sẵng giọng: “Ông bận gì thế? Có bận cũng phải ăn cơm chứ.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp vui vẻ cười bảo: “Không phải đã tới rồi sao?” Sau khi ông ngồi vào vị trí thủ tọa, mọi người mới lần lượt về chỗ của mình. Trịnh Đức Khiêm lén liếc ông nội một cái, tư duy nhạy bén với tin đồn là thế nhưng cậu cũng không phân tích được Trịnh Tĩnh Nghiệp có tức giận hay không.

Trịnh Diễm ăn cơm mà thấy không yên trong lòng – đến bây giờ vẫn không thấy tin tức gì của Trì Tu Chi, suốt cả ngày nay, hai người bị đoàn người tách ra, còn chưa nói được với nhau câu nào. Đỗ thị chờ Trịnh Tĩnh Nghiệp ăn non nửa mới hỏi: “Cô gia đã về rồi à?” Cô gia là dùng để nói về Trì Tu Chi. Trịnh Diễm vểnh tai, tay vẫn còn bưng chén cơm.

Trịnh Tĩnh Nghiệp mập mờ: “Nó vẫn khỏe, lại còn được phong thành Khai quốc huyện nam, có trăm hộ thực phong, Thánh nhân giữ nó lại hỏi mấy câu. Lần này nó hời rồi!”

Trịnh Diễm phì cười, trong lòng không khỏi đắc ý. Đỗ thị yên tâm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.” Con rể tương lai có tiền đồ như vậy, đương nhiên mẹ vợ rất vui. Trịnh Tĩnh Nghiệp mím môi, cúi đầu ăn cơm, được hai miếng lại đập đũa lên bàn: “Tốt cái gì mà tốt? Về rồi mà không tới gặp được một cái! Thánh nhân giữ lại ăn cơm chứ có giữ lại ngủ đâu! Thế mà nó còn làm biếng!” Dám không tới để cha vợ trách mắng mấy câu, liều mạng.

Đỗ thị phun cơm ra ngoài, thị tì bên cạnh tới phủi quần áo cho bà, sau đó đổi chén. Đỗ thị khoát tay chặn lại, lấy khăn tay lau khóe môi: “Nó phải tới chào thầy dạy nó trước, sau đó lại còn phải đi thăm bà ngoại, ông tự tính đi, phải tới lúc nào? Hơn nữa vẫn chưa thành thân, nó mà làm vậy mới là không hiểu chuyện.”

Đang nói, ngoài cửa báo tin: “Trì lang quân cho người mang bái thiếp tới.”

Đỗ thị đắc ý liếc Trịnh Tĩnh Nghiệp: “Ta nói rồi mà, cô gia chẳng phải người không hiểu chuyện đâu.” Con gái vẫn chưa lấy chồng, thế mà đã gọi là cô gia, có thể thấy mẹ vợ đại nhân muốn đuổi con gái ra khỏi cửa đến mức nào. Có đứa con gái như vậy thì quá đau đầu, nếu có kẻ bằng lòng lấy thì hãy thả ngay, đừng bắt bẻ người ta nữa!

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ