Chương 72

4.7K 135 15
                                    


CHỈ SỢ DẾ NHŨI CÓ VĂN HÓA. BA CON DẾ THÀNH MỘT TUỒNG KỊCH. (Tương tự câu hai người đàn bà và một con vịt thành một cái chợ)

“Hôm nay chàng thế nào?” Trịnh Diễm gặp Trì Tu Chi càng lúc càng nhiều, chắc chắn cũng đã hiểu được tình cảm của chàng.

Bây giờ Trịnh Diễm đang ở trong tình trạng vô chính phủ, suốt mùa xuân, vì tất cả trưởng bối muốn nàng tránh Quảng Bình quận vương, ngầm cho phép hành vi trốn học yêu sớm của nàng. Nào là ở nhà đọc sách, chạy chơi cùng các tiểu cô nương, đến nhà riêng gặp Trì sư huynh, chỉ cần không dính dáng gì tới Đông cung, thì đều được cả.

Mà đến nhà riêng là nhiều hơn hẳn, nhưng người xung quanh cũng được hưởng lợi ké. Nàng rảnh rỗi thì ‘phát triển’ sách nấu ăn mới. Tính ăn hàngấy mà, không có gì bỗng kí ức về một món ăn nào đó ùa về, ứa hết nước dãi, quyết tâm tìm tòi, làm cho bằng được, thỏa mãn ham muốn ăn uống. Đầu tiên, nàng có tiền, chịu được các thí nghiệm hoang phí; thứ hai, nàng rảnh, dư thời gian để mày mò; thứ ba, nàng có quyền, những tài liệu kì quái nào đó, chỉ cần ở kinh thành, thì có thể kiếm được.

Tuổi càng lớn, trình độ nấu nướng cũng càng được nâng cao, ngay cả xào nấu cũng thành công được mấy món.

Lần này làm cơm lam, đương nhiên, cũng thất bại vài lần, chủ yếu là nắm vững tỉ lệ phối hợp các nguyên vật liệu và độ lửa. Cuối cùng hôm nay cũng thành công, Trịnh Diễm rất hài lòng. Từ khi biết sách nấu ăn của các nhà phải được giữ kín, Trịnh Diễm theo thói quen ghi món này vào sách nấu ăn của mình.

Trì Tu Chi được lên cấp thành bạn trai của người ta, đương nhiên có lộc ăn, lúc trước chàng ăn rất hớn hở, hôm nay cũng cực kì vui vẻ, nhưng toàn thân lại toát ra một vẻ sầu muộn, Trịnh Diễm không khỏi cảm thấy rùng mình. Loại khí chất này làm người ta cảm thấy lạnh quá hà!

Trì Tu Chi ngẩng đầu, nhắm mắt, mãi lâu sau, mới từ từ mở mắt ra: “Ta bị điều đến Sùng Văn quán.”

“Hả? Chỗ đó sao? Làm gì? Gần đây có chuyện lớn gì à?” Sao mình lại không biết?

Sùng Văn quán, là nơi làm việc khi quốc gia muốn biên soạn và hiệu đính một bộ sách khổng lồ, nổi tiếng khắp nơi trong cả nước, ân huệ cho đời sau. Nhưng lúc bình thường lại hết sức bình thường, chỉ là bộ mặt trang trí cho quốc gia.

“Đất nước biên soạn 《Thị tộc chí》, Thánh nhân muốn để Tướng công làm chủ biên, đưa thầy làm cố vấn. Nghiệp Quảng Học cho rằng, Tướng công không phải danh môn, không quen với phổ học (học vấn, tri thức về nghiên cứu gia phả), quan điểm không đủ để người khác tin phục. Tướng công dẫu giận cũng không có cách nào, thầy cũng dứt khoát không dính vào bọn họ. Thánh nhân ầm ĩ cũng không qua bọn họ, cuối cùng để Tưởng Tiến Hiền làm chủ biên, ta bị đưa vào Sùng Văn quán để chuẩn bị làm phụ tá cố vấn.” Tướng công mà chàng nói chính là Trịnh Tĩnh Nghiệp.

Bị người ta gọi là giàu xổi, vẻ mặt Trịnh Diễm cũng trở nên khó coi, nhanh chóng thoải mái: “Bọn họ nói cũng đúng.”

Tay trái Trì Tu Chi cầm ống trúc, tay phải cầm một chiếc thìa bạc dài, múc cơm trong ống trúc đưa vào miệng, nhai nuốt: “Ngon lắm.”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ