Chương 124

2.9K 75 2
                                    


‘LƯƠNG TÂM KẺ ĐỌC SÁCH’ CỦA TRỊNH TĨNH NGHIỆP BỊ CHÓ THA MẤT RỒI.

Mỗi một Lương Hoành mà có thể khiến Cố Ích Thuần và Trịnh Tĩnh Nghiệp suy nghĩ hết hai ngày như vậy, thế cũng đủ cho hắn tiếu ngạo giang hồ.

Cố Ích Thuần còn một cậu con trai đang bệnh, mải nghĩ về Lương Hoành, nghe con trai gọi một tiếng ‘cha’ yếu ớt, liền quẳng tiểu tử không có gì hay ho Lương Hoành qua, bế Cố Khoan lên: “Mẹ con đâu?”

Cố Khoan nghịch đầu ngón tay: “Bảo là đến chỗ Thập Thất lang,” Nói xong liền òa ra nức nở, “Thập Thất lang là ai ạ?” Thật là ghét quá đi! Òa òa, mẹ không cần nhóc, chạy dến chỗ Thập Thất lang. Cố Khoan quyết định sẽ ghét ‘Thập Thất lang’ này, đáng lẽ mẹ nhóc phải ở bên nhóc mới đúng chứ!

Nhóc con òa ra khóc, nước mắt nước mũi tèm lem: “Oa oa, con muốn mẹ, con muốn mẹ cơ.” Vừa khóc vừa giãy hai cẳng chân béo núc, nhóc con tròn hai tuổi lẻ mấy tháng, Trưởng công chúa Khánh Lâm nuôi con tròn trùng trục, dù Cố Khoan đổ bệnh nhưng vẫn có sức làm nũng, suýt nữa là Cố Ích Thuần không bế được rồi.

Cố Ích Thuần đầu đầy mồ hôi, bế Cố Khoan, tìm cái sạp thấp ngồi xuống, một tay ôm con một tay lau mồ hôi: “Thằng nhóc này, sao bám mẹ vậy? Trước đây mỗi khi mẹ con ra ngoài anh trai còn rất vui nữa kìa?!” Nhảy cẫng lên chạy lung tung, cuối cùng cũng không có ai đét mông nó nữa!

Cố Khoan bĩu môi, thút thít nghẹn ngào: “Con chỉ nhớ mẹ thôi mà!”

Cố Ích Thuần không thể không đáng khinh hơn mà dọa con trai: “Mẹ đánh đòn cho xem~”

“Oa oa, nhớ mẹ mà~”

Khụ khụ, con nít ấy mà, đang bệnh thì đương nhiên rất nhõng nhẽo. Có là nhóc con kiên cường thì khi đau bệnh vẫn muốn được mẹ ôm. Đây là bản tính, nhưng Cố lão tiên sinh lại hoàn toàn không hiểu về tâm lý học trẻ em, cực kì đau đầu. Cố Ích Thuần rất mất mặt mà chạy trối chết, quăng con cho nhũ mẫu: “Dỗ nó ngủ đi!” Lão tiên sinh chạy đi giày vò trưởng tử Cố Ninh.

Người bị Cố Khoan ghi hận hắt xì liền hai cái, khiến một người cha khác, cũng rất quan tâm tới con mà hỏi: “Con sao thế?”

Tiêu Lệnh Tiên gặp vua, Hoàng đế đã ngầm quyết định để y làm Thái tử, tuy chưa ban chiếu thư nhưng trong bụng đã định sẵn tám phần, đương nhiên sẽ muốn gặp mặt thường xuyên, quan sát kĩ lưỡng. Phải quan sát cho đến ngày ‘Sắc lập’ mới thôi, nếu không có bằng chứng gì cho thấy y không thích hợp, chắc hẳn sẽ chọn y.

Cho nên bây giờ Tiêu Lệnh Tiên đang ở trong cung Thúy Vi, hôm nay y tới chủ yếu để tạ ơn, sau đó được Hoàng đế giữ lại nói chuyện. Nội dung câu chuyện cũng trên trời dưới đất, Hoàng đế thuận miệng nói chuyện phiếm, từ phong hào đến địa lí, nhảy qua phong thổ, rồi lại chợt hỏi: “Con có biết tình hình nơi đó không?”

Hôm nay vừa khéo, Hoàng đế hỏi đúng chỗ Tiêu Lệnh Tiên biết, y cũng không khách khí mà trả lời. Hoàng đế tán thưởng vuốt râu: “Đây là con tự đọc sách thấy hay thầy dạy cho?”

Tiêu Lệnh Tiên đáp: “Đọc sách thấy ạ, có chỗ không biết thì nhờ thầy Tần giảng cho, con được mở mang thêm nhiều.”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ