NẾU CHỈ CÓ VÀI BA TÊN TAY SAI, THÌ ĐÃ BỊ NGƯỜI GIẾT HẾT TỪ ĐỜI NÀO, SAO CÓ THỂ THÀNH GIAN THẦN ĐƯỢC?Thọ yến của cụ nhà Nghiệp gia kết thúc trong cảnh mọi người tự cho mình là hay, mạch nước ngầm rục rịch khởi động trong kinh tạm thời yên tĩnh một thời gian. Miêu phi mang thai, lúc này càng có thể nhìn ra cô thân cận với ai nhất, cứ dính chặt vào Hoàng đế suốt, sau đó là mẹ đẻ của mình, đương nhiên cũng có dựa vào mẹ con Đỗ thị.
Trịnh Diễm cầu còn chẳng được, Trịnh gia muốn tìm mà không thấy.
Về Trịnh Diễm, nàng có quá nhiều bài phải học; phía Trịnh gia, Trịnh Tĩnh Nghiệp cần phải đứng ngoài quan sát, sau đó bất thình lình chộp đúng ngay chuyện xấu của kẻ mình không vừa ý. Dưới tình hình như vậy mà gạt bỏ mối quan hệ với điện Chiêu Nhân, thật không phải là quyết định sáng suốt.
Đỗ thị tiện tay tặng Miêu phi một phần hậu lễ, toàn những thứ có ý cho việc thai nghén, xong việc rút về. Miêu phi bị Đông cung dọa một trận, còn đâu tâm trí mà lo những việc này? Hoàng đế mới là lá bùa bảo vệ tốt nhất – trong chuyện này thì Miêu phi có một trực giác bẩm sinh.
Từ đó, trên dưới điện Chiêu Nhân đều yên tĩnh trở lại. Trong khi trước đấy, có thể nói đây là nơi náo nhiệt nhất hậu cung, sau khi Hoàng đế bãi triều thì cùng ngài xem ca múa, Hoàng đế làm việc, Miêu phi sẽ triệu các phu nhân tới nói chuyện phiếm – tuy nhân số không nhiều, nhưng lúc nào cũng có đề tài mới.
Nhưng bây giờ điện Chiêu Nhân chỉ có một hoạt động duy nhất: An thai. Miêu phi quả là may mắn, Hoàng đế đã già, không có tinh lực tràn trề, mới có thể dành hết thời gian cho cô, không bịn rịn bên mấy bụi hoa trong cung như trước. Miêu phi rất hài lòng, hậu cung rất bất mãn, nhưng cũng chẳng cách nào.
Không bị Miêu phi cắt ngang, Trịnh Diễm yên tâm thoải mái theo Cố Ích Thuần nghiên cứu tri thức khoa học văn hóa, theo chị dâu Triệu thị học chương trình làm nàng dâu mới, trong đó có nấu cơm.
Hại đời nhau!
Dù là ca hát khiêu vũ làm vui, Trịnh Diễm đều có thể ứng phó được, trong giờ thể dục nhờ linh hồn trưởng thành nên khả năng khống chế sức lực tốt, làm theo rất giỏi, ai dè lại chết ở khoản nấu nướng này! Có đâu ngờ nấu cơm lại khó đến thế?
Khoái ăn hàng như Trịnh Diễm, đương nhiên nàng không cự tuyệt món ngon, lại có người rửa chén chà nồi, nàng càng không từ chối thử làm những món ăn vặt cho mình. Mà trong điền văn, cũng có rất nhiều nam, nữ chính nhờ vào những món mới mẻ mà làm giàu, nổi tiếng, nuôi gia đình, lừa gạt các đức ông chồng (*), sao đến lượt nàng, mọi chuyện đều thay đổi cả thế này?! (*tác giả nguyên gốc dùng ‘lão công/ tiểu công’; lão công là chỉ chồng – ngôn tình, tiểu công lại là các anh công trong đam mỹ.)
Trịnh Diễm thề, trước đây nàng thật sự nghĩ rằng, dù cho bị ném vào xã hội nguyên thủy, nàng cũng có thể theo khuôn mẫu, trước nhất, tạo cho mình cuộc sống ăn no mặc ấm chỗ ở ngon lành, bây giờ xem ra, đã chủ quan quá rồi. Nhà bếp Trịnh gia, tuy hơi kém so với trong cung, nhưng nguyên liệu nấu nướng đều đủ cả, nồi chén chậu muôi lò dao rất ngăn nắp, lò cũng có vài loại, lò lớn, bếp nhỏ, ngay cả cửa thông gió, ống bễ đều sẵn cả. Công cụ đầy đủ, nấu nướng sẽ dễ dàng, phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...