Trịnh Tú không muốn kể cho em gái nghe chuyện xưa, chỉ kể vài đoạn ngắn ngủi đến đáng thương về ‘lịch sử gia đình’. Trịnh Tú lớn tuổi, khi bé đã từng gặp Cố Ích Thuần vài lần, trong miêu tả của anh, Cố Ích Thuần là một người tốt ơi là tốt, hình tượng đẹp đẽ, khí chất tuyệt vời, nhân phẩm cao quý, lại rất quy củ…Hôm nay được gặp, quả nhiên không giống bình thường. Căn bản Trịnh Diễm vẫn cho rằng, Cố Ích Thuần vẫn như người mình từng gặp ở nhà Lý Tuấn, khụ, giả vờ giả vịt, nói khó nghe hơn là, ra vẻ đáng thương trước mặt Quý Phồn. Không ngờ ông lại đơn độc vào nhà của mình, thay đổi đến thế.
Cố Ích Thuần mới nhìn trông có vẻ rất điển trai, Trịnh Diễm thầm bình luận trong lòng.
Cố Ích Thuần cũng được liệt vào hàng ‘danh sĩ’ trong sổ sách quốc nội, tuy không có tiếng vang như Quý Phồn, nhưng nhờ dòng họ, coi như cũng có tiếng tăm. Trưởng bối Trịnh gia như Trịnh Tĩnh Nghiệp, Đỗ thị, đều có tình hữu nghị cách mạng với ông, có cái tình với người bạn cũ, còn vãn bối như Trịnh Tú, Trịnh Đức An, mới nghe tiếng đã lâu, con dâu như Phương thị, Triệu thị, cũng từng được nghe nhắc đến tên.
Nói thêm một tí, Cố thị, Triệu thị đều là thế gia danh môn, còn có mối quan hệ thân thích không xa.
Trịnh Tĩnh Nghiệp trịnh trọng tuyên bố với mọi người: “Từ ba mươi năm trước, cha và Cố huynh đã là thân gia thân thiết rồi.” (bản gốc là thông gia, nhưng ở đây không phải là quan hệ hai bên gia đình dâu rể mà ý bảo là ‘người một nhà’, mình chỉnh thành ‘thân gia’ để tránh nhầm lẫn)
Cái gọi là thân gia, chính là như trường hợp trước mặt, nam nữ hai bên không cần kiêng dè quá mức, có thể tùy tiện gặp gỡ ở những nơi công cộng như quán cơm chẳng hạn.
Ông nói vậy, để nhóm nữ quyến không cần phải tránh. Cố Ích Thuần đã biết sơ về tình hình Trịnh gia, lại hỏi phụ thân Triệu thị có khỏe không. Em gái của Cố Ích Thuần gả đến nhà Triệu thị, thành bác gái của chị. Triệu thị cung kính thưa: “Cha con vẫn khỏe, mong được gặp bá phụ suốt.” Chị là con dâu Trịnh gia, xưng hô theo chồng mình.
Cố Ích Thuần cười, nói vài câu với Trịnh Tĩnh Nghiệp, cũng chẳng đả động gì tới Quý Phồn, chỉ bảo ông vừa lên kinh không ngờ Trịnh Tĩnh Nghiệp đã vào kinh làm quan: “Huynh ở tại nhà mình ở phường Ninh An, lần trước cũng ở Ninh An phường, nhưng lại cảm thấy không được như trước.”
Trịnh Tĩnh Nghiệp nâng chén, Cố Ích Thuần cảm thán rồi cũng nâng lên, cả sảnh đường cùng uống.
Buông chén, Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Huynh có thấy phường Ninh An không bằng lúc trước cũng có lý do. Từ khi tước chức vị đến nay, đã bớt phô trương.”
Cố Ích Thuần nhướng mày.
Trịnh Tĩnh Nghiệp chuyển đề tài: “Lần này Cố huynh vào kinh, có tính toán gì cho mình không?” Không đợi Cố Ích Thuần trả lời, lại tiếp: “Chuyện tiên sinh xuất sĩ đã thành, huynh không muốn làm quan, đệ cũng biết. Không muốn làm quan, nhưng ở bên tiên sinh thì có chút không ổn, anh có muốn đi đâu không?”
Hai ngày nay Cố Ích Thuần đang phiền não vì chuyện này, chức vị của Quý Phồ cao, đủ để có thể tự chọn cấp dưới cho mình. Chỉ cần Cố Ích Thuần muốn, không thể không có chức có quyền được, hơn nữa ông lại là đệ tử mà Quý Phồn rất ưng ý, chức chắc chắn không thấp, mà còn phải là ‘thanh liêm’ nữa kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...