Chương 20

6.1K 177 11
                                    


“CON TRAI HUYNH SẮP NGỐC RA RỒI KÌA!”

Sau khi kinh ngạc, Trịnh Tĩnh Nghiệp cười thầm trong bụng, vẫn ngồi thật thẳng trên ghế. Trên đời có tam công (tam công này là tước đầu trong năm tước phong kiến) được ‘ngồi bàn chính sự’ cùng Hoàng đế, ý bày tỏ sự xem trọng của Hoàng đế đối với đại thần. Thế nên Tể tướng được một ghế, đãi ngộ này, đến hoàng tử chư vương cũng không có. Sau khi sửa đổi quan chế, sự tôn trọng dành cho đại thần vẫn như vậy, chẳng qua tăng giảm số người được ngồi mà thôi.

Thấy lão nhảy vào trong hố như vậy, sao Trịnh Tĩnh Nghiệp không vui trong lòng cơ chứ?

Quý Phồn luôn muốn xử lý việc này, Trịnh Tĩnh Nghiệp biết, từ khi Quý Phồn vào triều đến nay, quả là chưa làm nên chuyện lớn gì. Nguyên nhân cũng đơn giản, vốn Trịnh Tĩnh Nghiệp đã xúi giục Hoàng thượng xem lão như một tấm biển sống, không có ý để lão làm chuyện gì nghiêm túc, cũng không phân nhiệm vụ cụ thể. Trịnh Tĩnh Nghiệp đào hố để Quý Phồn nhảy vào, không ngờ Quý Phồn lại nỗ lực gây chuyện đến thế.

Chuyện này cũng không thể trách Quý Phồn, danh sĩ có cách làm của danh sĩ, quan lại có đường riêng của quan lại. Nhìn một khóm hoa rực rỡ bên ngoài, nào ai biết bùn đất ở trong? Đầu tiên không có cấp dưới, phải tuyển mộ nhân viên chứ sao, nhưng đều là đề cử, là những kẻ dùng không thuận tay. Rồi thảo luận chính sự chẳng hạn, lão không có một nghiệp vụ cụ thể nào, gọi chung là cố vấn, nhưng không cho lão tham gia phát biểu bất kì ý kiến nào. Ngự sử còn có trách nhiệm đi mắng người, còn lão chỉ có thể đứng một chỗ xem trò vui.

Nếu Quý Phồn là một lão ngốc thì lão không thể trở nên nổi tiếng như bây giờ. Cho dù có già đi, đầu óc suy nghĩ chậm chạp, thì cũng từng có thời gian được cọ xát.

Nhưng khi biết thì đã muộn!

Quý Phồn đâm lao phải theo lao. Rút cuộc cũng hiểu rõ một quy tắc ngầm trong chính trị: Cho dù có quy định nào đó không muốn chấp hành, cũng không nói hủy, thì cứ kéo nó xuống, cứ kéo, kéo đến khi nào chịu thua, đành phải mặc kệ mới thôi. Cũng như dân gian luôn hi vọng tam tòng tứ đức gì gì đó ở phụ nữ, nhưng nếu bạn mặc đồ nam trang, mang nô tì ra đường, thì người ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thật ra thế gia cũng có tìm lão tố khổ, cũng chẳng phải đưa vật quý gì, rõ ràng, ngay cả người nhà Hoàng đế cũng bị chế độ kế thừa phong tước áp chế, thì ngài nào quản kẻ đó thuộc nhà thế gia nào! Hoàng đế hiện nay không như những vị vua ngày trước, trước nay Hoàng đế không sống lâu, quá năm mươi thì đã coi là thọ lắm rồi, tại vị trên hai mươi năm thì đúng là hiếm hoi. Còn ngài thì ngược lại, từ nhỏ đã khỏe mạnh, ăn toàn đồ ngon, lên ngựa có thể chém, xuống ngựa có thể chửi, bây giờ sống tới tuổi sáu mươi, còn có tâm tình ôm nàng thiếp như hoa tựa ngọc bên người.

Đăng cơ ba mươi năm có lẻ, mở rộng biên cương, khai hoang đất trồng, giữ gìn ranh giới, vỗ về nhân dân, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công đều có, trong triều cũng nhiều tâm phúc. Một người ở vị trí càng lâu thì càng ngốc, trong khi ngài lại càng lúc càng tăng uy tín, có thể làm những chuyện vượt khỏi mọi giới hạn. Ngài, gánh được!

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ