“Đệ vẫn là tể tướng đấy à? Sao không thấy bận rộn quốc sự, mà ngày nào cũng tới chỗ huynh tốn hơi thừa lời thế!” Cố Ích Thuần hừ lạnh một tiếng, ông vì sự nghiệp giáo dục con cái của Trịnh Tĩnh Nghiệp mà bận đến tối tăm mặt mũi, còn Trịnh Tĩnh Nghiệp lại nhàn nhã đến vậy.Trước khi vào kinh thì có nghe đồn, trước cửa nhà Trịnh tướng tập trung biết bao xe ngựa, giờ làm việc thì các ngài ấy vào cung, đục nước béo cò ở nha môn, sau khi tan triều thì chạy đến Trịnh phủ chăm chỉ tăng ca. Vào kinh rồi mới phát hiện ra chuyện không phải như thế.
Trịnh Tĩnh Nghiệp rất nhàn, một loại nhàn đến hốt hoảng, không việc thì chạy đến tìm sư huynh để liên lạc tình cảm, còn bày ra bộ mặt của ông mai, quấn qua quấn quýt, chỉ hi vọng vị sư huynh này của mình chưa đến cái tuổi ‘hữu tâm vô lực’, mau cưới một bà vợ, hoặc nạp thiếp, thu tì, tránh sau này tuyệt hậu.
“Quốc sự đã có nhóm Quý tiên sinh lo rồi, đệ vất vả bao nhiêu năm, sao lại không nhàn nhã một hai ngày?” Trịnh Tĩnh Nghiệp quẳng đề tai này qua, tiếp tục xúi giục Cố Ích Thuần.
Cố Ích Thuần không có động tĩnh: “Không phải đệ đã tìm được người để huynh sai phái rồi sao? Lang quân nương tử của quý phủ đã làm cái thân già xương cốt rã rời rồi.”
Trịnh Tĩnh Nghiệp không tiếp, buông chén trà trong tay, lạnh lùng nói: “Băn khoăn của huynh, đệ biết, những năm trước nếu nói ra thì đệ không tự lượng sức mình, nhưng bây giờ thì có thể,” ngừng lại một chút, “thừa dịp đệ có thể sống hơn mười, hai mươi năm, huynh mau mau cưới vợ sinh con, để đệ có thể chiếu cố nó, trưởng thành mà không chịu sự khống chế của gia tộc huynh.”
Đột nhiên Cố Ích Thuần nói: “Còn chuyện của tiên sinh, đệ làm thế nào?”
Trịnh Tĩnh Nghiệp đáp rất trôi chảy: “Tiên sinh muốn thế nào thì được thế đó, đệ đứng qua một bên là xong. Gần đây tiên sinh và Tương Nghiêm Châu quan hệ mật thiết với nhau, có Tương Nghiêm Châu giúp đỡ, trên triều cũng không phạm kiêng kị gì. Huynh hỏi đệ đã trả lời, lời đệ hỏi huynh vẫn còn chưa đáp.”
Cố Ích Thuần lắc đầu: “Đã không còn sớm nữa, đường đường là Tể tướng mà phạm dạ cấm (cấm đi lại ban đêm) thì không tốt đâu.”
Lệnh cấm đi lại ban đêm đó thì sao mà làm gì được Tể tướng? Ông là người có quyền chứng nhận cơ mà, Trịnh Tĩnh Nghiệp biết ý không nói thêm, nhắc đến đời sau, liền thuận miệng hỏi đến chuyện học hành của con cái mình.
Cố Ích Thuần ngẫm nghĩ một chút, đáp: “A Diễm rất giống đệ.”
Trịnh Tĩnh Nghiệp cười bảo: “Con gái đệ, đương nhiên phải giống!”
Cố Ích Thuần lắc đầu: “Không phải về tướng mạo, mà là tính cách. Huynh chưa gặp Tứ nương, chỉ xem trong đám con cháu này, chỉ có nó là giống đệ nhất! Nếu nó là con trai, đưa đến Sơn Dương bốn mươi năm trước, thì sẽ thêm một Trịnh Tĩnh Nghiệp.”
Gương mặt Trịnh Tĩnh Nghiệp nghiêm túc hẳn lên, nếu danh sĩ bấy giờ có tác phong tiêu sái, có chút học vấn thì cũng chỉ loại thường thôi, cái nghiệp vụ thử thách trình độ danh sĩ nhất chính là đánh giá con người. Vì đây là thời đại có chức vị nhờ đề cử, nhờ quan hệ, ngờ được tuyển mộ, nhờ vào tự tiến cử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
Fiction généraleThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...