Chương 69

3.7K 124 2
                                    


KHÔNG PHẢI CÀNG LÚC CÀNG HUNG TÀN, LỚN LÊN KHÔNG AI LẤY SAO?!

Tuy rằng tập tục cởi mở hơn, nhưng trong các mặt đời sống, mọi người vẫn tuân thủ một số quy củ đã được ước định, đất nước cũng dùng hình thức pháp luật để bảo đảm các tập tục đó được chấp hành. Tỷ số tuân theo ‘Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó’ chắc chắn sẽ cao hơn ‘Thương nhân không mặc áo lụa’. Hôn sự của con gái, cũng không phải nhà trai tình nguyện cưới, nhà gái muốn gả vội là được, trưởng bối hai nhà vẫn cần thương lượng với nhau một chút.

Cha mẹ Trì Tu Chi đã qua đời, người có quyền lên tiếng trong hôn sự của chàng chỉ có Cố Ích Thuần mà thôi, Trì bà ngoại không tính. Cha mẹ Trịnh Diễm vẫn còn.

Mở hội nghị theo thông lệ.

Ý kiến phản đối của Đỗ thị có điểm quan trọng: “Ta biết A Diễm có ý kiến riêng, tiểu lang quân Trì gia cũng là đứa trẻ tốt. Chỉ là… cha mẹ ruột của nó đều đã qua đời,” suýt nữa là nói chàng mệnh khắc, “Lại chưa kể A Diễm còn nhỏ, mà tiểu lang quân kia, cũng đã bao lớn đâu. Hai vị tôn thân nhà nó cũng không phải dễ ở chung.”

Sau khi nghe ngóng cũng biết, bà ngoại và mợ của Trì gia cũng là một mối phiền toái, chuyện này không thể chỉ nghe Trì Tu Chi bảo đảm là được. Đỗ thị hiểu rõ, một bên là Trì bà ngoại, có ruột thịt, quan hệ huyết thống, là người thân của đứa cháu duy nhất, thế mà không có quyền phát ngôn trong hôn nhân, cũng không ở chung, nếu trong lòng bà ngoại kém vui thì… – mà chuyện này lại rất có khả năng – Đỗ thị sẽ không để con gái mình chịu thiệt thòi.

Về chuyện này, Cố Ích Thuần cũng không thể bảo đảm, có bảo đảm cũng vô dụng, Trưởng công chúa Khánh Lâm có thể hiểu suy nghĩ của Đỗ thị. Trịnh gia cưới con gái thế gia thì không sao, con dâu vào cửa rồi thì cũng là người nhà mình, dù gì thì cũng có thể dạy bảo. Nhưng con gái lại đến nhà người ta, dù Trì gia đã suy sụp, chỉ sợ hai vị thân thích vẫn còn mang thói thế gia, xoi mói bắt bẻ. Vãn bối chống lại bề trên, ở phận Trịnh Diễm có lẽ sẽ chịu thua thiệt.

Cố Ích Thuần không nhịn được nói: “Cũng đâu phải nó không có cách. Hơn nữa chúng ta cũng có thể tìm một người trông chừng A Diễm mà?”

Cho dù không biết Trịnh Diễm và Trịnh Tĩnh Nghiệp đã nói gì, vẫn không thể giấu được chuyện trong điện Chiêu Nhân. Bằng không bọn họ lập hội nghị để làm cái đếch gì? Không phải sợ càng lúc càng hung tàn, lớn lên không ai dám cưới sao? Không nhận ra Trì Tu Chi từ người được xem xét trở thành đối tượng tiến cử trong cuộc họp rồi đó sao? Vừa hay có kẻ liều mạng bằng lòng xin cưới, xem thử hợp không rồi ngầm cho phép chứ còn gì nữa.

Trịnh Tĩnh Nghiệp vẫn không lên tiếng, ông đang cân nhắc lợi hại. Mới nhỏ thế này mà đã tìm cách xử lý Thái tử, mới đây không lâu còn tự mình ra tay, sau này lớn hơn một chút, không chừng còn khó gả hơn con gái Tiêu gia! Nhà nào rơi vào tay nàng, thu thập không quá khó. Vấn đề là… nàng bằng lòng chịu gả sao? Nghĩ đến nếu cô con gái thông minh thanh khiết đáng yêu của mình phải gả cho một gã nào đó ngu ngu ngơ ngơ rồi sinh con đẻ cái, Trịnh Tĩnh Nghiệp cảm thấy ớn lạnh cả người.

Nỗi buồn của người làm cha.

Trưởng công chúa Khánh Lâm muốn làm dịu không khí, đề nghị: “Ta còn vài thằng cháu, nhà nào tuổi tác phù hợp, mọi người coi thử…”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ