ĐỒ TRAI BAO KHÔNG BIẾT XẤU HỔ ĐI ĂN BÁM, CẠP VÁY PHỤ NỮ!Quan nhỏ lục phẩm Trung Thư xá nhân, nhìn qua thì tưởng địa vị rất thấp, nhưng những người lăn lộn trong quan trường đều biết, chức quan có quan trọng hay chăng, không chỉ nhìn vào phẩm cấp, mà còn ở vị trí. Tục ngữ nói rất đúng, ‘Con gái Tướng phủ như quan lục phẩm’, chính là về đạo lý này – thân cận với lãnh đạo. Trì Tu Chi đảm nhiệm chức này, khiến một đống người kinh ngạc muốn rớt tròng mắt. Lúc Trịnh Tú được đưa tới chức này đã ngoài ba mươi, đó là nhờ có cha làm Tể tướng.
Không ít người kháng nghị.
Viên Mạn Đạo vẫn làm một chính nhân quân tử như trước: “Bệ hạ, chức vị Trung Thư xá nhân tuy nhỏ nhưng quyền nặng, không phải người từng trải thì sẽ không thể đảm nhiệm. Trì Tu Chi còn trẻ, sao có thể kham nổi chức này?”
Trung Thư xá nhân, thư kí của Hoàng đế, Hoàng đế hạ lệnh, để bọn họ dự thảo, ở dưới trình tấu chương, cũng phải qua tay họ. Nếu mệnh lệnh của Hoàng đế có gì sai lầm, bọn họ sẽ phát hiện, báo cáo để Hoàng đế sửa lại. Khi có Đại triều hội (*), bọn họ phải chịu trách nhiệm liên lạc các bên; Nếu Hoàng đế muốn bổ nhiệm vị trí quan chức trọng yếu nào, bọn họ sẽ xuất hiện làm sứ giả; Tướng soái có công, vâng mệnh đi an ủi; Sứ giả các nơi vào chầu, phải thay mặt Hoàng đế tiếp xúc. Trừ việc đó ra, nếu có án oan, bọn họ cũng có một chân; Trong cuộc thi đánh giá cấp bậc của các quan văn võ cũng thấy hình bóng của bọn họ.
(*) Đại triều hội: Ngày các nước chư hầu; các thần tử, sứ giả nước khác vào chầu bái yết vua.
Một tên nhãi mười sáu tuổi mà đảm đương vị trí thư kí riêng của lãnh đạo một quốc gia, đùa nhau à? Viên Mạn Đạo cũng biết, Hoàng đế đang đối phó với một đám thế gia tự cho mình là cao, muốn chứng tỏ lập trường. Viên Mạn Đạo là người chính nghĩa, nhưng không phải kẻ ngốc, nếu là kẻ ngốc, chắc hẳn kết cục còn thảm hại hơn Quý Phồn, ông ta đâu có học trò làm Tể tướng, làm Phò mã.
Chính nghĩa của Viên Mạn Đạo là chính nghĩa, nói chuyện với Hoàng đế vẫn rất chú ý đến phương thức kiểu cách, bằng cách lấy sự thật, giảng đạo lý, cũng chẳng công kích những đồng nghiệp không vừa mắt lung tung, ví dụ như ‘tiểu nhân’, hay ‘kẻ phản bội’, nói ‘ngươi không đáng một đồng, phải cho thêm tiền’. Ông đưa ra một vấn đề không cách nào né tránh: Trì Tu Chi tuổi trẻ, chưa có kinh nghiệm, sao có thể biết toàn bộ những hoạt động của một quốc gia? Trung Thư xá nhân phải kết hợp với nhiều ngành trọng yếu, cần được rèn luyện.
Ông đề nghị để Trì Tu Chi làm Bí thư thừa. Bí thư tỉnh là một nơi rất thanh quý, bố trí hai cục, vừa là Trứ tác (dùng văn vẻ để bày tỏ ý kiến, tri thức, tư tưởng…), vừa là Thái sử (quản lý công văn, ghi chép, biên soạn sử sách,…). Đề nghị của Viên Mạn Đạo thế đã coi là phúc hậu, Bí thư thừa là quan viên cấp bậc cao nhất trong Bí thư tỉnh; chỉ không bằng Bí thư giám và Bí thư thiếu giám thôi, hơn nữa còn có một quản sự để sai phái. Một bút của Bí thư tỉnh, lúc phụng mệnh viết văn sẽ chen vào một hai câu nói của bạn, một ngàn năm sau, nhóm khảo chứng sẽ dựa vào đó mà suy diễn nhân phẩm của bạn. Nếu mà là Tu sử thì càng đáng sợ hơn, khỏi cần suy diễn mà trích dẫn trực tiếp luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...