Chương 85

3.5K 112 10
                                    


HOÀNG ĐẾ: “…” CÓ CẦN HUỴCH TOẸT VẬY KHÔNG?

Năm mới phải có không khí mới, chuyện này làm người phát sầu.

Thái tử vừa bị phế không lâu, không thể vui, mà ủ rũ như đưa đám cũng chả xong, đúng là khổ chết đi được! Độ nhận biết dựa vào sắc mặt Hoàng đế của thế gia khá thấp, vốn vẫn đang duy trì bầu không khí trung bình ở tường lửa, không biết các hoàng tử, công chúa muốn nhìn sắc mặt của cha mình mà hành động thế nào, ít nhiều gì thế gia cũng phải để ý đến cảm nhận của mục tiêu đầu tư, khiến nhiều kẻ tết đến rồi mà vẫn căng thẳng hồi hộp suốt.

Có một số ít Ngoại mệnh phụ có thể gặp trực tiếp Hoàng đế, lại khá thoải mái, qua tết thường vào thăm các cung phi, tụ tập nói chuyện phiếm, mọi người cảm thấy thoải mái đến từng tế bào – Vì bây giờ lết xác vào cung dự tiệc trà mà không phải chịu công kích nào cả. Đối với các thế gia mà nói, dù chịu chút chèn ép, nhưng đối với toàn thể gia tộc thì vẫn khá vững vàng.

Một đám phụ nữ ngồi tán chuyện quần áo trang sức nhà cửa – bây giờ đề tài chính trị hơi bị mẫn cảm.

Miêu phi tự tin hơn nhiều, thấy ai cũng thuận mắt, nhìn Trịnh Diễm thì càng hợp nhãn. Sau khi có hai người con, đương nhiên, dã tâm của cô ta cũng lớn dần.

Trực giác là một thứ gì đó rất sâu sắc, không thấy cũng chẳng sờ được nhưng lại có thể phát huy tác dụng. Trịnh Diễm cảm thấy Miêu phi cứ căng gương mặt xinh đẹp lên mà cười khiến sống lưng nàng lành lạnh, hơn nữa sự thân thiết của Miêu phi không làm người ta cảm thấy ấm áp như trước nữa. Trịnh Diễm thầm nghĩ, Thái tử rớt đài thì người cũng không cần phải vui như vậy chứ? Người đang là kẻ thù của cả hậu cung đấy? Trừ khi con của người lên đài, bằng không thì chẳng nở mày nở mặt, gây thù chuốc hận như bây giờ nổi đâu. Cho dù Tân Hoàng đế không tính toán với người, thì Tân Thái hậu cũng sẽ không vừa mắt! Trừ khi…

Đệch mệ!

Trịnh Diễm muốn khóc, không chơi trò này nha! Trong các thoại bản bình thường, gia đình người ta là gia đình gian thần, có gian thần tất có gian phi, này thì không, gian phi tới rồi! Có người trong cung thì dễ làm việc, Trịnh Diễm cũng không phản đối giữ quan hệ hữu nghị giúp đỡ lẫn nhau với Miêu phi, vấn đề là bây giờ dã tâm của Miêu phi lại lồ lộ ra.

Miêu phi nói: “Ta đang lo lắng cho Nhị Thập Tứ lang quá đi thôi, mới bây lớn nhiêu đó, mà nội quan, cung tì đã đuổi không kịp. Hôm trước Thánh nhân còn nói, thằng bé này y chang ngài lúc bé, không chịu ngồi yên.”

Không phải nàng không để ý đến sống chết của đồng minh của mình, nếu mục tiêu của Miêu phi trở thành Lão Thái phi, con cháu vây quanh, Trịnh Diễm cảm thấy có thể giúp cô đạt được, miễn là bây giờ Miêu phi tu thân dưỡng tính, làm người khiêm tốn, có thể thành công hơn phân nửa – con trai cô ta quá nhỏ, không thể thành mối uy hiếp, nhưng làm đền thờ chính trị, làm chủ việc bên trong thì không khó. Còn nếu muốn tranh ngôi Hoàng đế, sẽ máu chảy đầm đìa, trước đây Miêu phi dính phải không ít thù hận, lại chẳng có mấy người giúp đỡ.

Con trai Miêu phi cũng mới bao lớn đâu, cu cậu bốn tuổi rưỡi, nói không dễ nghe, có khi nào lớn lên sẽ chơi hai đầu, bên này nỗ lực tâm huyết tràn trề, bên kia cậu nhóc đứt bóng, sau đó là hết chuyện. Cho dù tên nhóc này mạng lớn sống được, thì lại có một màn kịch máu chó, Cố mệnh đại thần và Thiếu đế (*). Bản thân Miêu phi không có đầu óc chính trị, chỉ dựa vào sức mình mà ủng hộ con trai Miêu phi, đó là một chuyện vất vả trầy trật mà chẳng có kết quả tốt, chưa đến bước đường cùng thì tuyệt đối không làm.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ