Chương 79

3.8K 116 7
                                    


BA NGƯỜI KHÔNG MƯU MÀ HỢP, ĐÀO BA CÁI HỐ THIỆT TO, LẠI CÒN NỐI THÀNH MỘT CHIẾN HÀO.

Nghe đâu, khi già con người sẽ đa nghi, ít nhất Hoàng đế nào cũng thế.

Nghe đâu, hiện giờ Thiên tử không mắc bệnh này.

Nhưng có, thì nhanh.

Nguyên nhân chuyện xảy ra nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ – bỗng nhiên Hoàng đế lại mắc bệnh phong hàn. Tuy thân thể luôn khỏe mạnh, lại chú ý giữ gìn, nhưng năm tháng nào buông tha con người, thanh niên trai tráng thi thoảng còn mắc vài bệnh vặt, huống chi lão Hoàng đế? Đây thật ra cũng là chuyện bình thường, trừ khi bung bét thành chuyện lớn, thường thì cả việc để nhân vật chính hắt hơi một cái tác giả cũng chẳng thèm viết. Nhưng mà, bệnh tình sinh ra trên người Hoàng đế, việc nhỏ cũng thành to.

Vốn dĩ thi thoảng Hoàng đế cũng mắc bệnh vặt, nhưng đều rất nhanh khỏi. Thế nhưng trời tối rồi mà có thư từ cung truyền ra như thế này, đúng là lần đầu.

Xẩm tối Trịnh Tĩnh Nghiệp dẫn đầu đoàn Tể tướng xông thẳng vào cung Thúy Vi, các thư kí riêng như Trì Tu Chi còn chưa kịp bưng chén cơm liền vội vàng thay đồng phục chạy đến báo danh trước mặt Hoàng đế. Các vị có quan hệ huyết thống trong vòng ba đời với Hoàng đế ngoài cung cũng bắt đầu rục rịch.

Nếu đứng chỗ đủ cao, nhìn xuống toàn cảnh Hi Sơn, có thể thấy cảnh tượng đồ sộ, nào đuốc, nào đèn lồng tạo thành con rồng lửa thật dài hướng đến cung Thúy Vi.

Trong lòng người nào cũng sốt ruột, hận không thể mọc ra hai cánh, hận không thể học theo Thuấn Di, chớp mắt liền xuất hiện trước giường Hoàng đế, hận mình không phải thần y, liếc mắt là biết được bệnh tình của ngài, hận mình không phải thần toán, bấm ngón tay một phát tính ngay được rốt cuộc Hoàng đế còn sống được bao lâu.

Hoàng đế làm người vẫn rất thành công, những người vội vàng đến cung Thúy Vi, mười người hết chín đều rất muốn Hoàng đế tiếp tục được sống vui.

Trưởng công chúa Khánh Lâm mặc kệ mình đang có thai, vợ chồng Cố Ích Thuần ngồi xe chạy vào cung Thúy Vi, Trì Tu Chi cưỡi ngựa đến trước một bước. Lúc Trịnh Tĩnh Nghiệp đến, Trì Tu Chi đã tới rồi. Tối hôm nay không phải ngày Trì Tu Chi trực, chàng đi theo sư phụ, sư mẫu, Trưởng công chúa Khánh Lâm được Miêu phi quyết đoán sai người báo tin từ trước, xem như là nhóm đến đầu tiên.

Trì Tu Chi đứng bật dậy tại chỗ: “Sư phụ, sư mẫu, để học trò đi trước dò đường cho sư mẫu.” Xem mình như cây đinh cắm bên cạnh Hoàng đế, hoàn toàn không để ý chưa tới phiên trực của mình.

Hai vợ chồng Cố thị phản ứng cũng nhanh, Trưởng công chúa Khánh Lâm nói: “Con mau đi, nói với Thánh nhân, ta sẽ đến ngay. Con xem chừng Ngự y, đừng để bọn họ nói lung tung. Nếu canh cửa cung ngăn cản, chỉ cần đi tìm Tân An hầu gia Quách Tĩnh, nó đã vào Ngự lâm, có người trong tay. Nếu trong cung có rối loạn gì, trước hết hãy ngăn Đông cung, nói trong cung không yên, xin Thái tử tạm tránh nguy hiểm! Nếu không cứu được, chờ Trịnh tướng công, chắc chắn ông ấy sẽ vào cung.”

Sắc mặt Trì Tu Chi tái nhợt: “Học trò lĩnh mệnh.”

Trưởng công chúa Khánh Lâm sai người đi liên lạc với chị bà là Trưởng công chúa Nghi Hòa, tự mình lên xe. Trưởng công chúa Nghi Hòa và Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng sắp xếp tương tự nhau, suy nghĩ một chút, thay chồng ra quyết định: “Sai người truyền tin đến Trịnh thông gia, chúng ta vào cung, ta đi gặp Thánh nhân, ông đi tìm A Tĩnh.”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ