TRÙM CUỐI KHÔNG PHẢI MUỐN DIỆT, THÍCH DIỆT LÀ DIỆT ĐƯỢC.Trên triều, làm quan có rất nhiều đường, vì chưa hình thành chế độ thi cử tuyển quan viên, nên tất thảy quan viên đều được tuyển mộ, mà lí do tuyển mộ cũng đủ kiểu.
Ví dụ như, ‘Cha của Trương tam là Tể tướng, để có thể chiếu cố tới con ông cháu cha nhà người ta, cho làm quan.’ Hoặc, ‘Lý tứ là cậu của Hoàng đế, xét đến cảm nghĩ của Hoàng đế, ban tước vị.’ Hay như, ‘Vương ngũ có một ca khúc ca ngợi lòng trung thành, để nêu gương, cho làm quan.’ Lại còn có kiểu, ‘Nghệ nhân XX hát rất hay, có thể cống hiến đặc biệt cho sự phát triển văn hóa Thiên triều, lên quan ngay và luôn.’
Nếu Hoàng đế hơi ngốc một chút, chơi bời lêu lổng thì có thể lăn lộn kiếm được cái danh hiệu ‘nhân tài trang bị kĩ thuật chuyên nghiệp’, sau đó ra làm quan cũng xong. Mạt đế tiền triều cũng thế, đương nhiên, kết cục cuối cùng của ông ta cũng khá thảm.
Triều đại lập được tám mươi năm có lẻ, chuyện này việc nọ, mọi người đều ngầm hiểu.
Cho nên, chế tạo được bút chì, sau đó lăn lộn kiếm được một chức tiểu quan, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên.
Điều khiến Trịnh Diễm trợn mắt há hốc mồm chính là – cái tên xuyên không kia bỗng nhiên lại vào Đông cung! Hắn vào Đông cung làm gì?
Đây là phản ứng đầu tiên.
Tiếp theo đầu óc bắt đầu suy nghĩ rối lên: có phải tên kia định theo con đường quan lại? Đi theo Thái tử đến ngày mai tươi sáng? Hắn muốn làm gì? Không biết từng bước một đi lên như cha nàng mà còn bị người khác xem thường sao? Quan viên nhờ vào ‘tài nghệ’ là hạ đẳng nhất. Trừ khi gian lận, nếu không tuyệt đối không thể nổi bật. Hay là não tên này có vấn đề?
Mệ nó! Vẫn tưởng Tấn Giang (tên trang web đăng các tác phẩm văn học mạng)chủ yếu là để nữ chính, đâu ra tên này, hình thức lộn xộn, thế không phải là muốn đòi mạng sao? – đây là kết luận cuối cùng.
Cho dù đột nhiên có một đồng hương xuyên không, nhưng hắn ta tới diệt trùm cuối, xem cha nàng là trùm cuối tới xử lí. Trịnh Diễm nghĩ, như thể có một vạn bó đậu xanh rau má (trong truyện chửi lái đi, mình chuyển ngữ theo), hồn vía lên mây! Nàng không tin gã xuyên không chạy đến Đông cung để nằm vùng cho cha nàng.
Mệ mày!
Trịnh Diễm quyết định ác hóa! Gian thần cũng có quyền sống!
Trịnh Diễm ở trong tâm trạng ngổn ngang và điên cuồng trải qua sinh nhật mười tuổi. Trưởng công chúa Khánh Lâm thấy sắc mặt nàng không vui, lo nàng sinh nhật không có cha mẹ bên cạnh nên đau lòng, cũng an ủi một hồi. Trì Tu Chi cho rằng nàng không thích con thỏ, nên hơi buồn. Mãi đến khi thấy nàng rảnh rỗi liền chạy đến bên con thỏ cùng ngẩn người, thì mới yên tâm.
Tiếng lòng Trịnh Diễm: hai người cùng xuyên không, xuyên không chung không có phổ cmn biến đâu! Trước mắt định gây chuyện đến mức nàoc?! Chơi chung một máy sẽ chết máy, hai người xuyên không sẽ có người chết đó! Này không phải là thời đại hai kẻ xuyên không hợp tác ‘nấu nước’ đâu, bây giờ hễ có kẻ xuyên không, tất có một kẻ não tàn, không phải hắn thì là nàng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...