Trịnh Đức Bình lười, lười đến cùng cực, lười đến nói cũng chả buồn nói.Trịnh Kỳ và Quan thị người khéo miệng trong thiên hạ, thế mà lại sinh ra một thằng con thích giả vờ câm điếc.
Quan thị chê thói xấu nói chuyện trên bàn ăn của Trịnh gia, Trịnh Đức Bình cũng đỡ mệt – cậu nhóc từ nhỏ đã không thích nói chuyện. Đừng nói là ăn cơm, chỉ khi nào nhai nuốt mới mở mồm, muốn cậu khởi động công năng thứ hai của miệng mình thì hẳn sẽ rất tốn sức.
Vì thế Đỗ thị có nỗi lo thầm kín: “Hay là cha mẹ nó nói được, nên nói hết lời của thằng bé luôn rồi?” Sau đó ám chỉ Quan thị, có phải vì đã tìm một vài nhũ mẫu ít lời chăm sóc Đức Bình không? Kết quả thế nào? Trong nhà Trịnh gia thường xuyên xuất hiện cảnh lạ: Trịnh Đức Hưng và nhũ mẫu hai bên nhìn nhau, như thể hai cao nhân muốn quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm (phim có Lưu Đức Hoa, Triệu Vi đóng, công chiếu năm 2000), chẳng ai chịu mở miệng trước.
Nếu không phải Trịnh Đức Bình thấy cha mẹ, trưởng bối có thể vấn an, không nói lắp, thì có khi Trịnh Tĩnh Nghiệp đã lạm dụng chức quyền, kéo vài ngự y về nhà mấy lượt rồi.
Trịnh Đức Bình cảm thấy mình rất xúi quẩy, lúc nào cũng vậy. Lý tưởng lớn nhất cả đời cậu chính là làm một con ông cháu cha tự do tự tại, nằm ngủ ngon lành trên công lao của ông cha, trưởng thành sẽ được ấm chức – chuyện này cũng dễ thôi, ông nội là Tể tướng đương triều, cha còn trẻ đã lên quan ngũ phẩm, sau này sẽ trèo tới nhị phẩm, nhà ông ngoại là khai quốc huân quý. Không thì sao có thể thoải mái đến vậy?!
Là con cả của cha mình, có mấy người anh họ lớn tuổi hơn, thêm một đống anh em ruột, anh em họ hàng, gia tộc có người gánh vác, huyết mạch cũng không đến lượt quan tâm. Cậu chỉ cần đủ tuổi thì lăn vào một nha môn nhàn hạ nào đó, nhờ lý lịch mà thăng chức nhanh hơn cỏ mọc rễ. Khi trưởng thành thì trong nhà sẽ tìm cho một mối hôn nhân tốt, sau đó sẽ cố gắng làm một bộ ác bá cường hào để con trai noi theo mà tiến…
Đúng là viễn cảnh hoàn hảo làm sao!
Từ lúc còn rất nhỏ, cậu đã bắt đầu nghĩ như thế rồi. Khi Trịnh Đức Bình năm tuổi, có theo mẹ cậu là Quan thị về nhà mẹ đẻ, thì kế hoạch vĩ đại kia càng được hoàn thiện, càng cố gắng thực hiện hơn.
Hôm nọ, ngày xuân tốt trời, Quan thị nói với mẹ chồng muốn đưa con về thăm mẹ đẻ. Ninh Viễn Hầu gia cách Trịnh phủ không xa, không bao lâu đã tới nơi.
Vừa vào cửa, bà ngoại vô cùng hiền từ vuốt tóc Trịnh Đức Bình hỏi: “A Lang và các anh em có khỏe không? Hôm nay không cần học bài sao?”
Một lời thôi mà đã đụng tới chuyện đau lòng. Trịnh Đức Bình khổ lắm! Anh em nhà cậu, xếp theo tuổi, lần lượt là Trịnh Đức Hưng, Đức An, Đức Bình, Đức Lương, Đức Khiêm, Đức Kiệm, Đức Cung, Đức Phương, Đức Nhượng, Đức Nhân, phía sau còn vài đứa nữa chưa sinh ra, Đức Lương mới ba tuổi, bốn anh em đi học, có thêm hai người chú, một người cô.
Trịnh Tĩnh Nghiệp rất coi trọng giáo dục con cái, phương châm của ông là có thể thiếu thốn nhưng không thể thiếu giáo dục, dẫu có khổ cũng không thể để con trẻ chịu cực, nghĩ đến sự gian khổ học hành thuở bé, đã mời rất nhiều danh sư ‘dạy từ khi còn non’, cố gắng rèn luyện lũ nhóc tì được ngâm trong mật này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...