Chương 76

4.3K 131 1
                                    


MẮT TRÌ TU CHI SÁNG TRƯNG: “ĐÀN ÔNG CON TRAI PHẢI LÀM GÌ ĐÓ CHO VỢ, PHẢI CÓ BẢN LĨNH CÔNG TÁC VÌ VỢ.” ––

“Tỷ đang mang binh hỏi tội ta đấy à.” Trưởng công chúa Khánh Lâm ngoài cười trong không cười nhìn Trưởng công chúa Nghi Hòa.

Trưởng công chúa Nghi Hòa mắng: “Phi! Trước mặt ta muội dẹp cái kiểu bụng dạ hẹp hòi đấy lại! Không thì đừng hỏi sao ta giận thật.”

Lúc này Trưởng công chúa Khánh Lâm mới nghiêm mặt hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta chỉ có một thằng con trai, là cháu ngoại của Thiên tử, muốn có một cái chức thanh quý, không được sao hả? Nếu không nể mặt muội và Phò mã, ta phá cổng nhà hắn rồi.”

“Tỷ nói lẫy thôi.”

“Ta không nói lẫy, muốn đánh tới cửa lắm rồi, sợ muội khó xử thôi.”

Trưởng công chúa Khánh Lâm trầm ngâm nói: “Tỷ để muội suy nghĩ một chút.” Chuyện này không dễ dàn xếp.

Đang suy nghĩ, có một thị tì tới báo: “Thất nương đến.”

Trưởng công chúa Khánh Lâm nói với Trưởng công chúa Nghi Hòa: “A Diễm đến rồi, để ta hỏi con bé xem có biết tình hình bên trong chuyện của Tưởng Trác không.”

Trưởng công chúa Nghi Hòa nói: “Trì Đại lang làm Trung Thư xá nhân, không chừng con bé biết Thánh nhân có nhận xét gì về thằng lỏi của Tưởng thị đó.”

“Cấm tiết lộ chuyện trong cung.” Trưởng công chúa Khánh Lâm không thể không lo cho Trì học trò.

“Chỉ có muội cẩn thận.”

Đang nói chuyện thì Trịnh Diễm quen đường đã mò đến, thấy Trưởng công chúa Nghi Hòa và Trưởng công chúa Khánh Lâm đang ngồi đối diện nhau trên sạp, hỏi: “Trời nắng to, mọi người đều ở nhà. Hôm nay không có nắng, đúng dịp ra ngoài dạo mát đấy ạ.”

Trưởng công chúa Nghi Hòa là mẹ ruột của chị dâu Trịnh Diễm, không phải người lạ, cười nói: “Nếu chúng ta đều ra ngoài, không phải con tới uổng công rồi sao?”

“Mấy ngày nay con đi chơi với nhóm tiểu nương tử rồi mà, còn nhớ đến bà già này sao!” Trưởng công chúa Khánh Lâm cười lạnh quở Trịnh Diễm.

Trưởng công chúa Nghi Hòa ngồi cạnh bà đưa ngón tay ra hiệu với em gái, nghe Trịnh Diễm nói: “Con thích chơi đùa nói chuyện với các tiểu nương tử, thế nên không phải đã đến tìm người rồi sao?”

Trưởng công chúa Nghi Hòa không có khí lực để xua tay, nhờ vài thị tỳ bên cạnh đỡ cho, cười đến rút gân. Cười đã đời mới nói với Trưởng công chúa Khánh Lâm: “Ngày thường cái miệng của muội đã lợi hại vậy, không ngờ còn có người làm muội cứng họng được.”

Trưởng công chúa Khánh Lâm hỏi Trịnh Diễm: “Đùa vậy thôi, ta hỏi con, sao hôm nay không đi chơi với tụi nó nữa?” Nói xong vẫy tay để Trịnh Diễm đến ngồi bên cạnh.

“Mọi người cũng chẳng phải cùng lớn lên, đều có việc riêng, con đưa con gái Từ gia đến làm quen, đến khi thân thiết rồi thì đều có bạn hợp tính mà chơi riêng, con cũng rút lui thành công.”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ