Chương 29

4.1K 145 3
                                    


CON NHÓC NÀY, ĐÔNG CUNG THÁI TỬ, TRỌNG THẦN TRIỀU ĐÌNH CÒN DỄ ĐỐI PHÓ HƠN NÓ!

“Hả?” Trịnh Diễm há hốc mồm, lượng bài tập mà thầy giao cho đã tăng gấp đôi.

Ngoại trừ sắp xếp các giờ học, Cố Ích Thuần chả nói câu nào. Trịnh Diễm ngẩng đầu ngây ngốc nhìn ông, ông cũng lạnh nhạt nhìn cô học trò duy nhất. Trịnh Diễm và thầy nhìn nhau suốt mười lăm phút đồng hồ, mới nhận ra ông nói thật!

Không được, mình còn việc phải làm cơ mà. Thoát khỏi thời đại chịu giáo dục thành tích, ghét làm bài tập thế này nhất, trước kia vẫn ổn cả, sao bây giờ tự dưng lại tăng gấp đôi, không phải muốn hành chết người ta sao? Trịnh Diễm nghĩ mình còn chưa kịp ‘nghiên cứu chế tạo’ thành công nước hoa, muốn kháng nghị. Vừa nhìn thấy đôi mắt của Cố Ích Thuần, tim nảy lên một nhịp.

Không nói nổi lời nào, ngoan ngoãn chấp nhận, về nhà kể với cha mẹ: “Thầy con đổi giờ học cả rồi, từ nay về sau, muốn xong bài tập bên đấy, thì không thể qua chỗ chị dâu nổi đâu.” Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Đỗ thị nhìn Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Tĩnh Nghiệp không nói, lưng và trán Trịnh Diễm mướt đẫm mồ hôi.

Đây là ý gì?

Trịnh Tĩnh Nghiệp đỡ trán. Đau đầu, vô cùng đau đầu! Khi trước ông lo con gái mình quá thông minh, nếu làm việc ác thì sợ sau này chẳng chốn nào dung, hi vọng con gái ‘bình thường’ một chút, có con nhà ai mới tám tuổi thì mua nhà cho thuê đâu? Ông hi vọng Trịnh Diễm có thể quan tâm đến những chuyện mà một bé gái bình thường để ý, như nấu cơm, viết chữ chẳng hạn.

Không biết ông trời hậu đãi hay muốn gây khó dễ với ông, con gái quan tâm đến những chuyện ‘bình thường’, nhưng lại lộ ra vẻ không bình thường!

Chưa nói tới nấu rượu, có thành quả, tuy Trịnh Tĩnh Nghiệp rất vui, nhưng không phải là không để trong lòng. Dù sao nhà bọn họ xuất thân dế nhũi, vốn không có lịch sử gì. Nay có thì càng thêm vẻ vang, không cũng chẳng mất mặt. Cuối cùng con bé si mê thế nào đó, thêm đủ thứ kì quái vào rượu.

Nào là hoa lộ, dược liệu, lại còn sức lên người, sau đó bị muỗi truy sát! Muốn chết à!

(Trịnh Diễm: Con muốn tìm cách chế nước hoa thôi mà.)

“A Diễm, gần đây có hơi không đúng,” Cố Ích Thuần đã nói như thế, “Tâm tư không đơn thuần.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cho rằng, ông và vợ phải giữ ít nhất một nửa quyền dạy dỗ con gái, nếu không thì con bé chắc chắn sẽ gây họa.

Thấy cha mẹ không nói lời nào, Trịnh Diễm thốt lên: “Cha, rốt cuộc là sao thế ạ? Cha nói thì con mới biết, cha không nói, con làm sao hay? Đột nhiên chỉ có mình con bị như thế, nhất định là có chuyện gì phải không? Đúng không, đúng không? Ngoại trừ trong cung Đại Chính, chả có con gái nhà nào phải thế cả, dạy còn chẳng kịp, cha không nói, con biết thế nào mà lần.”

Nghe, nghe, nghe, nghe nữa thì há hốc, Trịnh Tĩnh Nghiệp nghiến răng: “Gì cũng dám nói! Con phải có quy củ biết không! Mấy ngày nay còn làm gì? Bài tập sao rồi?”

“Viết xong hết rồi mà!”

Ái chà, còn tỉnh bơ như thế nữa cơ à! Trịnh Tĩnh Nghiệp vươn tay tới chỗ con: “Đúng là viết, viết nhưng không thèm để tâm! Con đang suy nghĩ cái gì?” Nhéo lỗ tai.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ