Chương 101

2.8K 95 6
                                    


“CHỈ CẦN CHÀNG LƯỚT QUA BÊN CẠNH, LIỀN MANG TRÁI TIM EM ĐI MẤT.”

Chu Nguyên là một kẻ rất bận rộn, thường xuyên dẫn theo một đám người mở party, không muốn để ý tới hắn cũng khó.

Chu Nguyên rất bất đắc dĩ, con gái Tể tướng, sao có thể muốn gặp là gặp được? Đưa thiếp tới tướng phủ, còn chẳng được bước chân vào thư phòng, huống chi gặp con gái người ta. Đâu có ông bố nào ngốc vậy, bộ thấy bạn văn hay chữ tốt thì liền gọi con gái cưng tới để trò chuyện với bạn hả? Thế thì đành phải ‘vô tình gặp gỡ’ vậy.

Nào ngờ Trì Tu Chi đã mua chuộc được cha mẹ vợ, từ khi các tài tử đến Hi Sơn, chỉ cần Trịnh Diễm ra khỏi nhà, chắc chắn sẽ có nam đinh Trịnh gia đi theo sát bên, đôi khi là chính bản thân Trì Tu Chi, phải đảm bảo sạch sẽ chu vi tám trượng xung quanh tiểu mỹ nữ. Nhiều người có cái phẩm chất là càng ngăn cấm càng gan dạ, miễn có chút tình ý, chịu thất bại hai lần liền khai hỏa toàn bộ mã lực.

“Kia là ai thế?” Trịnh Diễm đã quên Chu Nguyên, hơn hai mươi tài tử, có khoảng hai, ba người tương tự Chu Nguyên, chẳng qua Chu Nguyên có vẻ nổi bật hơn mà thôi.

Hôm nay người đi theo là Trịnh Đức Hưng đang được nghỉ phép: “A! Là Chu Nguyên.”

Trịnh Diễm suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ hắn là ai: “Là hắn à ----” giọng điệu kéo dài có vẻ rất mờ ám.

“Đúng, đúng, là hắn đấy.” Rốt cuộc trong lòng Trịnh Đức Hưng vẫn có vài phần hướng tới thế gia, tuy bây giờ không còn là cậu nhóc ngờ nghệchngày trước, nhưng vẫn khá để ý. Ở phương diện này, trình độ săn tin của cậu chẳng kém cạnh gì Trịnh Đức Khiêm.

“Giọng điệu của cháu là sao thế?” Trịnh Diễm khinh bỉ nói, “Hắn có gì hay đâu?”

“Không nói vậy được,” Trịnh Đức Hưng liều mạng phản bác, “Trong số các tài tử, Chu Nguyên được xem là người khá lắm đấy, sau khi đến Hi Sơn, danh tiếng của hắn còn nổi hơn cả Lạc Tễ Tân,” như thành sếp đại diện mới vậy, “Hắn vốn là con cháu thế gia, gia cảnh không tệ, lại có tài. Những câu thơ hắn viết khiến lòng người ngứa ngáy, nhưng rất được các tiểu nương tử ưa thích.”

“Xì! Nhìn là thấy ghét, từ đầu đến chân có chỗ nào để người ta ưa được?”

Trịnh Đức Hưng nghiêm túc đáp: “Hắn cũng không dễ dàng gì.”

“Hử?

Trịnh Đức Hưng thấy Trịnh Diễm không tin, ra sức phân trần --

Văn chương ghen ghét mệnh tài, những lời này không sai. Chu Nguyên sinh ra trong một gia đình như vậy, phải nói là khá may mắn, nhưng tiếc thay bà nội lại không thích mẹ hắn. Mẹ hắn không phải con gái thế gia, chẳng qua lúc đó ông ngoại có ân tình với nhà nội, hai nhà kết thân, tính mẹ hắn lại cứng cỏi, thế gia như cha hắn nào chịu được người vợ như vậy? Đặc biệt cưng chiều mỹ tì, trong nhà huyên náo rối tung, liên lụy khiến chính tử đích tôn như hắn trở nên chẳng ra gì.

Sau đó tính tình trở nên phóng đãng không thể kiềm chế, tác phong sinh hoạt ngày càng tồi tệ đến mức bê tha. Cứ thế mãi, không chỉ khiến con gái nhà người ta lén đi theo, còn tán tỉnh các ca cơ vũ cơ, đến nỗi các thiếu phụ cô đơn nơi khuê phòng, hắn cũng dụ dỗ không ít. Chỉ cần người ta có chỗ nào hấp dẫn, hắn liền vui vẻ đi xơ múi, lời hay ý tốt, tán thưởng, thưởng thức một cách không có dục niệm, để các chị em phụ nữ được tự tin, an ủi tâm hồn cô đơn.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ