Chương 111

2.2K 79 7
                                    


TRỊNH DIỄM KHỔ SỞ MẤP MÁY: “… MẸ, CON KHÔNG CÓ BẮT NẠT CHÀNG.”

Nếu mà ấy quá sớm thì rất có hại tới sự phát triển của thanh thiếu niên.

Cơ thể người mẹ chưa dậy thì hoàn toàn dễ dẫn tới khó sinh.

Những điều này đều là kiến thức thông thường, nhưng ‘cổ nhân’ thì không quan tâm! Theo sự hiểu biết của ‘cổ nhân’, từ khi một thiếu nữ dậy thì lần hai, dì cả thường xuyên tới nhà, có khả năng sinh sản, là có thể kết hôn. Không phải lúc nào cũng đúng mười lăm tuổi, mà trong tình trạng dinh dưỡng không đầy đủ, mười lăm tuổi chỉ là lúc bắt đầu dậy thì thôi. Còn con nhà quan như Trịnh Diễm, mỗi ngày trôi qua quá thoải mái, dậy thì sớm, trong mắt ‘cổ nhân’ như Đỗ thị là có thể kết hôn rồi.

Trịnh Diễm cũng lo lắng xuýt xoa. Nàng lăn lộn tới giờ, cũng vì có thể tìm được điểm mấu chốt. Chẳng như trong chuyện cưới xin này, nếu nàng không thích Trì Tu Chi thì thôi, nhưng đã đồng ý, lại còn thân thiết dính sát vào nhau, chẳng khác nào ngầm đồng ý chuyện kế tiếp. Phản đối, chính là cố tình sinh sự, hay còn gọi là không hiểu chuyện. Dù có ‘thường thức’ của bao nhiêu năm sau, nhưng trong chuyện này cũng thành ra vô dụng.

Mà khó ngờ hơn nữa chính là, trong chuyện này, một nhạc phụ đại nhân luôn có thái độ thù địch với con rể như Trịnh Tĩnh Nghiệp, nay lại chung một chiến tuyến với vợ mình! Muốn hại đờicon gái thật sao?

Trịnh Diễm cố gắng giảng đạo lý cho Trịnh Tĩnh Nghiệp, giãy dụa ngọ nguậy: “Rõ ràng cha đã nói là sau khi cập kê cơ mà, nay mẹ lại bảo sang năm, thay đổi xoành xoạch, người ta biết nghe ai!”

Trịnh Tĩnh Nghiệp tức cười xoa đầu con gái, cảm giác khi những sợi tóc mềm mỏng trơn bóng dưới tay rất thoải mái, cũng chẳng dùng sáp bôi tóc gì đó, không kiềm được lại xoa thêm hai cái. “Năm sau con cập kê, tới năm sau nữa, cũng không khác lắm.” Lại xoa mạnh thêm hai cái, trong lòng rất tiếc nuối, con gái nuôi lớn nhiêu đây, thế mà tiểu tử thối kia lại được hời, đúng là ức chế! Trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp rất khó chịu, nhưng lại không thể không để ý tới suy nghĩ của Đỗ thị: Xà nẹo nhau suốt, dễ có chuyện không hay.

Nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp không thích Trì Tu Chi thì thôi, nhưng vấn đề ở chỗ, ông thích, thấy con gái cưới Trì Tu Chi thì không có gì không tốt, nhưng vẫn có một cái cảm giác thù địch, dưới tình thế khó xử này, Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe theo vợ.

Xong xuôi! Hoàn toàn không vui chút nào! Trịnh Diễm lí nha lí nhí hỏi: “Chàng vẫn chưa biết à?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp kiêu ngạo hất đầu: “Nói cho nó một tiếng, chắc chắn vui như lên trời!” Mỗi ngày thằng lỏi đó cứ quay tới quay lui, vì cái gì? Trịnh Tĩnh Nghiệp biết rõ lắm.

Trịnh Diễm rầu lắm.

Trịnh Tĩnh Nghiệp thấy con gái nghe lời, vui vẻ đi gặp vợ báo cáo: “Xong rồi!”

Đỗ thị chắp tay: “Cám ơn trời đất! Oan gia có tin gì, ta cũng có thể an tâm. Chuyện này mà nói trực tiếp với cô gia thì có vẻ gấp quá, ngày mai ta đến chỗ sư mẫu nó, nhờ sư mẫu của nó dàn xếp từ trong.”

Đương nhiên Trịnh Tĩnh Nghiệp không có ý kiến gì khác: “Nếu bà thấy không tiện thì để ta và Tư Huyền nói cũng vậy thôi.”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ