SAU NÀY NHẤT ĐỊNH KHÔNG THỂ SƠ SUẤT NHƯ VẬY NỮA!“Cái gì? Đến thẳng phủ Trưởng công chúa?” Rất nhiều người đang hóng tin lắp bắp kinh hãi. Tình hình trong Trịnh phủ, nơi cực kì quan tâm đến Cố Ích Thuần cũng không ngoại lệ, hôm nay Trịnh Diễm không ra ngoài chơi, các chị dâu không ai về nhà mẹ, đều tập trung trước mặt Đỗ thị chờ tôi tớ đã đi ra ngoài vây xem mang tin về.
Tin đã về, ai cũng choáng váng.
“Vâng ạ.” Trả lời là một vú già, vẻ mặt cũng ngơ ngác.
Đỗ thị hỏi lại: “Ta không nghe nhầm đấy chứ?” Nói xong quay sang con gái, con dâu, trong mắt đầy vẻ thăm dò, không giống như vừa mới nghe xong!
Mồm miệng của Quách thị chẳng khác Nhị tẩu Quan thị là bao, nhanh nhẹn đáp: “Mẹ không nghe sai, đám tiểu bối Cố gia đến phủ Trưởng công chúa trước, không đi qua bổn gia~” nói xong cũng ôm bụng bầu năm tháng lẩm bẩm, “Thật là kì lạ, không như tin đồn trước đây, chẳng lẽ bổn gia Cố thị cũng có tiểu nương tử khác muốn xuất giá sao? Đều đã chuẩn bị xong, sao lại…” Đang nói dở thì bị cô em họ Tiêu thị chọt một cái.
Trịnh Diễm cũng ngây người: “Việc khẩn cấp, trước tiên để nghe rõ đầu đuôi bên trong thế nào rồi hẵng nói sau. Bọn họ thay đổi, chúng ta cũng phải thay đổi theo, số quà tặng ban đầu có khi sẽ không đủ, muội đến chỗ sư mẫu thăm dò tình hình, có tin chính xác rồi, chúng ta sẽ xem nên thêm hay là phải thêm.”
Câu này được Triệu thị hưởng ứng: “Thất nương nói phải đấy.” Nhét những gì định nói vào bụng, chị không muốn để tâm tới những chuyện lằng nhằng đằng sau cuộc hôn nhân này, chỉ cần không ảnh hưởng đến mặt mũi thì đã cảm ơn trời đất rồi, không thì trong lòng chị cũng rất khó chịu. Đều xuất thân thế gia, nếu có chuyện xảy ra thì biết làm sao đây? Ở nhà mỗi ngày nghe bàn tán về đám cưới Tưởng Cố, không để lại tí mặt mũi nào cho Trưởng công chúa Khánh Lâm, mọi người đều muốn liên kết lại để đi mài mặt hai nhà kia, không nghi ngờ gì, Triệu thị là người không thoải mái nhất.
Đỗ thị gõ nhịp: “Cứ vậy đi.”
“Ôi~ vậy con đi trước nha.”
“Con vội vàng làm gì! Bây giờ e là mấy đứa nhỏ Cố gia vẫn chưa đi đâu! Con vội thế là để nói gì nữa?”
“Uầy! Ai mà chả biết con chứ? Con thấy, cho dù bây giờ bọn họ không biết, nhưng chỉ cần ở kinh quá một ngày, chắc chắn sẽ có người tới báo: Bà thím của các người không vui! Ta nhất định sẽ ghi tên các người vào sổ đen, tùy thuộc vào bọn họ cả, ai sợ ai chứ?”
“Khoan đã, chờ người ta ăn cơm trưa xong hẵng qua, tình hình hiện nay, có lẽ phủ công chúa sẽ giữ đám tiểu bối ở lại ăn cơm, con qua đó thì coi sao cho đặng? Yên lặng một lát cho mẹ, chớ cuống như mèo phải bỏng vậy.”
Trịnh Diễm thè lưỡi, đứng dậy tới chính giữa gian phòng, hướng về phía Đỗ thị tằng hắng, chỉnh lại áo, nghiêm nghị lạy dài: “Tuân lệnh phu nhân~~~” kéo giọng dài ra. Chọc mọi người trong phòng cười không dứt, Đỗ thị nói: “Con chỉ biết đùa giỡn thôi, tiểu nương tử Cố gia cũng chẳng lớn hơn con bao nhiêu, thế mà đã xuất giá rồi, còn con thì sao? Vẫn đùa giỡn ngốc nghếch như thế. Ta phải sửa tính con cho nghiêm túc lại mới được!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...