QUÝ PHỒN NÉM BÙN TỪ TRONG HỐ, VĂNG TUNG TÓE.Vừa thấy cậu nhỏ đẹp trai họ Phó mặt thối hoắc, tim lão phu nhân Phạm thị bắt đầu đập như đánh trống. Một bên là con nhà thế gia, đừng thấy đứa nhỏ mười tuổi, đơn độc đến Ngô gia, Phạm thị chỉ thấy bọn họ cao cao tại thượng, không thể lấy vị trí của bề trên mà đàn áp.
Một bên, lại là gia quyến của Thừa tướng dưới một người trên vạn dân, tình cảm của Trịnh Tĩnh Nghiệp đối với vợ mình rõ như ban ngày, nếu để Đỗ thị bị vãn bối làm mất mặt mũi ở Ngô gia, hoặc để bà ‘cảm thấy’ mất mặt, Ngô gia sẽ phải chịu dày vò.
Phạm thị vốn tính để hai bên không gặp mặt nhau, hoặc chỉ thoáng qua, không đụng độ trực tiếp. Ai lại ngờ hai bên lại đối mặt thế này?
Đỗ thị vào nhà thấy anh em họ Phó, thế gia không hổ là thế gia, nuôi dạy hai đứa bé có một khí độ rất khác. Không phải tất cả con cháu thế gia đều như Lý Tuấn, chẳng biết sự đời, hai đứa trẻ này khiến Đỗ thị cảm thấy, vừa nhìn qua là biết loại có nỗ lực, chịu cố gắng. Lăn lộn trong đời mấy chục năm, Đỗ thị tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình.
Bà không định chủ động hỏi, muốn để xem Ngô gia sẽ tỏ thái độ gì. Nếu hướng về Phó gia, bà sẽ trở về nói với trượng phu, bàn bạc về cuộc sống của con gái ở Ngô gia sau này.
Trịnh Du nhận ra Phó Tông Thuyên, cũng biết cha chị đã làm gì để đối phó với cha của Phó Tông Thuyên, nhưng là con gái của ông, không thể khách sáo. Đồng thời, quả thật chị cũng không thể nào quen với phong cách của thế gia. Cô của Ngô Hi ở Phó gia rất áp lực, nên khi chồng vừa qua đời, liền nhanh chóng khăn gói đưa con chạy về nhà mẹ đẻ. Một khi về nhà mẹ đẻ, cũng đổi tính, cùng hai đứa con một nam một nữ, hành động tuy lễ phép nhưng vẫn mang vài phần kiêu ngạo. Phó gia thường cho người đến thăm con của Ngô thị, lần nào cũng cư xử rất lễ độ, nhưng cmn,làm người ta cảm thấy thật không thoải mái!
Điều này khiến Trịnh Du rất khó chịu! Vênh với chả váo gì chứ?!
Tâm tình thoáng qua, Trịnh Du mỉm cười duyên dáng, đứng trước Phạm thị, Vương thị, Đường thị chào hỏi, sau đó giải thích lí do: “Thăm cũng thăm rồi, mẹ con muốn đến từ biệt bà nội.”
Đỗ thị cũng nói: “Làm phiền rồi.” Hai con dâu và con gái ở sau cũng hành lễ với Phạm thị.
Theo ý của Phạm thị, vốn là muốn mời nhà Đỗ thị ở lại dùng cơm, nay không dám nói ra ý này. Bây giờ bà chỉ mong nhóm người Đỗ thị mau bước ra khỏi cửa, tránh xảy ra một màn đấu võ, nhưng không thể bày ra vẻ đuổi khách, Phạm thị phiền muộn.
Cho dù không tính giữ lại mời cơm, nói một câu đi thong thả, để con dâu, cháu dâu tiễn người xuất môn là xong. Còn bây giờ? Anh em Phó gia biết giải quyết thế nào, nếu Phạm thị lập tức đáp ứng, thì khác gì vì Phó gia mà vội vàng xua Trịnh gia.
Bây giờ ở cũng không được, không ở cũng chẳng xong. Trịnh Du vừa cười vừa hỏi: “Đại lang Phó gia tới thăm A Địch ấy à?”
Chị hỏi một câu này, đã giúp giải tỏa bớt bầu không khí đang ngưng trọng, Phạm thị điều chỉnh nét mặt: “Đúng thế, bà đã cho người đi gọi A Địch rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...