Chương 42

3.7K 149 14
                                    


TRÌ TU CHI ÔM MÈO, NGHIÊNG ĐẦU NHẸ GIỌNG NÓI: “PHẠT MÀY HAI BỮA KHÔNG ĐƯỢC ĂN CƠM.”

Cái Hoàng đế cho, đương nhiên không bị hư, nhất là vàng bạc châu báu, tuyệt đối không thể có vấn đề chất lượng. Trân châu cũng đều là cống phẩm thượng hạng, màu sắc nhu nhuận, viên nào viên nấy tròn xoe, xấp xỉ nhau, cỡ bằng ngón tay út.

Rất đáng giá, nhưng cũng không tốt lắm. Vì không thể giữ lâu.

Tuy không phải là ngọc trai nhân tạo, nhưng thời hạn bảo tồn của ngọc trai không dài, khoảng vài năm sau là sẽ mất màu, đến khi Trịnh Diễm trưởng thành chắc chắn sẽ không còn dùng được nữa, qua năm nay nàng lên mười, ít nhất cũng mười bảy, mười tám mới kết hôn; qua bảy tám năm, ngọc trai sẽ trông không khác gì mắt cá chết, chẳng làm đồ cưới được.

Thế nên trong thời gian ngắn phải dùng cho bằng hết! Hoặc là bây giờ dùng, hoặc tặng người. Lại nói phấn ngọc trai cũng là bảo vật, tuy rằng Trịnh Diễm không nhớ rõ phải làm thế nào thì mới có thể phát huy hiệu quả dưỡng nhan của nó, nhưng dân bản xứ cũng đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp sử dụng, nàng cứ làm theo là xong.

Đỗ thị lại không đồng ý: “Đây là Thánh nhân dùng để đổi đồ với con, chớ nên tùy tiện lãng phí, cứ tạm thời giữ lại. Hoặc làm vòng tay để đeo hay đính lên trâm cũng được, ngọc trai tốt thế này bình thường không dễ có! Muốn làm bột ngọc trai thì sao? Chỉ cần dùng chút ngọc trai thường là được rồi.” Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nha đầu bị ép buộc, đành phải kiềm chế!

Trịnh Diễm bị đánh bại, nói thầm trong bụng, cho dẫu có làm trang sức, thì có thể làm được bao nhiêu? Trừ khi làm dây chuyền hoặc vòng tay thì hơi tốn, còn muốn làm châu hoa (trang sức tóc bằng ngọc trai, cài, kẹp…), thì đâu thể chỉ dùng một cỡ ngọc, dù gì cũng phải có những viên cỡ lớn chứ! Hơn nữa, đầu nàng nhỏ xíu, cho dù tóc nhiều, cũng không thể mang quá nhiều cài tóc, không hợp!

Về phòng, bảo A Khánh tìm một vài hộp lớn nhỏ.

A Khánh nói: “Hộp thì có, Thất nương cần bao nhiêu?”

Trịnh Diễm tạm thời cũng không có chủ ý, chỉ muốn chia ngọc trai ra thành nhiều phần, tranh thủ lúc mới được tặng còn ngon lành thì mang đi kiếm nhân tình, tiết kiệm lễ vật năm mới. Bấy giờ A Khánh vừa hỏi, nàng cũng không yên tâm, tặng bao nhiêu thì được?

“Chị cứ tìm hết những hộp nhỏ mang tới đi.”

A Khánh nhanh trí hiểu ra, biết Trịnh Diễm mang hai rương ngọc trai về từ trong cung, có lẽ là muốn sắp xếp lại số ngọc này, đi tìm những hộp nông, đã được lót vải sẵn bên trong. Một phòng chủ tớ bắt đầu sắp xếp, chia thành hơn hai mươi hộp nhỏ, mới vơi một phần ba rương.

Trịnh Diễm buông tay, thở dài não nề: “Đừng làm nữa, có chia nữa cũng không xong đâu.”

A Thang không biết nên khóc hay cười: “Thất nương than thở gì vậy? Đồ tốt nhiều thế này mà người còn buồn sao?”

“Các chị không biết đâu…” Trịnh Diễm rầu rĩ thò tay vào nghịch đống ngọc trong rương, như vừa chạm được cái gì, thốt ‘A!’ một tiếng. Lôi ra nhìn, là một túi vải nhỏ. Vừa mở ra lại thấy, ồ, trong đó có mấy viên trân châu cỡ lớn. Lại xáo một hồi, không có thêm, chỉ có mười viên lớn này thôi, to cỡ trái nhãn.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ