Chương 34

4.1K 154 22
                                    


VẤN ĐỀ LÀ, CẢ HAI ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI KHÔNG MUỐN KẾT HÔN.

Vận mệnh đúng là thứ trêu đùa người khác, điều này đã thể hiện thật rõ trên người Cố Ích Thuần. Tới bây giờ đúng là hoàn toàn không thể ngờ được, Cố Ích Thuần thời niên thiếu không thể ngờ rằng mình suýt nữa bị ép cưới một mụ đàn bà hung dữ, chàng thanh niên Cố Ích Thuần tuyệt đối không tưởng tượng rằng mình sẽ sống N năm độc thân, Cố Ích Thuần tuổi trung niên lại càng không nghĩ tới bỗng nhiên mình lại có thể cưới vợ!

Năm nay Cố Ích Thuần đã năm mươi ba tuổi! Ông chẳng muốn tìm một cô vợ trẻ, phải đi đâu để tìm một người vợ chưa lập gia đình, xinh đẹp, không bị thân thích cản trở đây? Nếu có một nữ nhân như vậy, khi còn trẻ đã bị gả cả rồi, làm gì chờ đến lượt Cố Ích Thuần?

Bạn đừng có mà mạnh miệng, đúng là có thật đấy, hơn nữa, lại còn là người bạn không nghĩ tới! Càng làm người khác không ngờ hơn là, tất cả đều do ý nghĩ bất chợt của một cô bé con.

Cố Ích Thuần nghĩ, có lẽ là do số mệnh!

Cố Ích Thuần có ý định kết hôn, nhưng không muốn để gia tộc chọn cho (bóng ma tâm lý rất nghiêm trọng, hễ nhắm mắt là nhớ lại lần cha ông chỉ huy một đám binh sĩ bắt trói), Trịnh Tĩnh Nghiệp một lòng không muốn nhường việc nhân đức này cho ai, kẻ liên quan, Đỗ thị, cũng biết chuyện này.

Đỗ thị bận rộn, đương nhiên Trịnh Diễm cũng sẽ nghe được tin tức. Đỗ thị đang rất buồn, giao thiệp với bên Đông cung cũng chẳng buồn như vậy. Đây là Cố Ích Thuần! Sao có thể tùy tiện tìm một người nào đó miễn cưỡng lấp vào được? Mà, tuổi thích hợp kết hôn ở thời đại này kéo dài từ mười hai, mười ba đến hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, còn Cố Ích Thuần thì bao nhiêu? Đã không còn là một thanh niên không hiểu chuyện nữa rồi!

Trịnh Diễm muốn nói, thầy của nàng đúng là số khổ. Rõ ràng muốn tài có tài, muốn tướng mạo có tướng mạo, kết quả? Đến bây giờ vẫn không có vợ. Thấy mẹ sầu lo đến mức bạc ba sợi tóc, Trịnh Diễm không giúp được cũng sốt ruột – nhưng nàng bao tuổi? Nàng chỉ biết vài người? Mà những người nàng biết không phải là các bác gái đã có chồng thì cũng là bé con, tuổi tác không phù hợp!

Đỗ thị nhìn con gái đang ngồi chồm hổm trên sạp, chống má, nhíu mày, bĩu môi, ra vẻ lo lắng, mà bị chọc cười: “Con đang làm cái trò gì đấy?”

Trịnh Diễm thở dài: “Tấc lòng ta những ai hiểu biết; Ắt nói ta chi xiết sầu bi! Còn người chẳng hiểu chút gì; Nói ta đang kiếm vật chi đấy mà.” (Từ ‘Thử ly’, trong Vương Phong tập, Kinh thi, theo bản dịch của Tạ Quang Phát)

Trịnh Tĩnh Nghiệp vừa bước vào cửa, suýt nữa là vấp té – không biết nha đầu kia vừa nảy ra cái gì? Có thể thấy rõ, Trịnh Tĩnh Nghiệp rất sợ con gái, con cái đúng là cục nợ! 

Hai câu này có ý tang thương, hoàn toàn không giống lời của một tiểu cô nương nên nói, vốn là cần lo lắng, nhưng khi nàng thốt ra, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại cảm thấy vô cùng buồn cười.

“Con lại nói hươu nói vượn rồi.” Hôm nay Trịnh Tĩnh Nghiệp đã tước chức Giáo úy Sóc An, âm thầm đưa người của mình lên thay, hơi mệt một chút nhưng tâm trạng vui vẻ.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ