Chương 30

4.8K 151 4
                                    


BÁN ĐI BÁN LẠI THÀNH RA BÁN ĐỨNG…

Tuy Miêu phi ‘đơn thuần’, hơi tùy hứng, nhưng dù gì cũng đã lăn lộn trong cung, thoáng rùng mình, cố gắng che dấu sắc mặt nửa trắng nửa xanh của mình. Cô mời mẹ con Đỗ thị tới lần này, một là để liên lạc tình cảm, hai là tiện lấy lòng.

Phó thị cẩn thận kéo bàn tay trắng mềm của Trịnh Diễm, khen ngợi: “Bình thường thôi Huyện quân đã xinh lắm rồi, đến bàn tay cũng mềm đến thế này.” Trịnh Diễm cũng không hề khách sáo nhận lời khen: “Cám ơn bà đã khen.” Đỗ thị nói: “Đừng có khen con bé, khen nó là một bước lên trời ngay.”

Miêu phi che miệng cười: “Thì phải có chỗ để người ta khen thì mới khen chứ, dù thế nào, chúng ta cũng không thể dối lòng được,” sau quay qua Phó thị nói, “Con nhà Tướng phủ, đứa nào cũng xinh xắn. Thánh nhân còn nói, trong đám con nít cạnh người, Tiểu Đại lang Trịnh gia là đứa trưởng thành nhất đấy. Trai gái nhà bọn họ cũng không tệ đâu.”

Bạn nhỏ Trịnh Đức Hưng đang làm bình hoa bên cạnh ông chồng Hoàng đế của Miêu phi.

Đỗ thị cười gượng: “Đúng là được Thánh nhân nâng đỡ.”

Miêu phi nghe thế không vui, bảo: “Sao lại nói như thế? Thiên hạ nhiều người, sao không thấy Thánh nhân gặp ai cũng cất nhắc? Thánh nhân chỉ nói sự thật thôi, gia giáo nhà bà không tệ,” đột nhiên, thần bí hỏi, “Con cái dạy dỗ ngoan ngoãn thế, phu nhân có định để con trai cưới công chúa chăng?”

Suýt nữa là Đỗ thị bổ nhào: “Sao Quý phi lại nói thế? Nhà chúng ta sao dám mơ tưởng?” Trịnh Diễm cũng hoảng sợ, vào thời điểm mấu chốt này, công chúa dễ cưới lắm đấy à? Cưới công chúa thì cũng không đến nổi, Phò mã mấy năm nay không thảm như triều trước, cô vợ công chúa mà chết thì chẳng có nổi cái nhà. Nhưng! Công chúa còn có anh trai, có em trai, nhỡ đâu cưới phải em gái của một phản vương, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Miêu phi có chút tự đắc: “Đương nhiên là nghe từ chỗ Thánh nhân rồi.”

Đỗ thị: “…”

Trịnh Diễm: “…”

Đỗ thị ngồi không yên: “Chuyện này là thế nào?” Hại đời bố à! Thời đại này không nên cưới công chúa đâu! Công chúa là đại diện cho hoàng gia, mẹ nó, cưới về thì trong nhà đều phải chào hỏi cô ta. Hơn nữa, công chúa hoàng thất gia, đa số đều rất hung hãn, không biết sẽ có thể làm ra những chuyện gì, chẳng phải muốn gia đình người ta không được yên sao? Đỗ thị chỉ mong có thể cưới một cô con dâu của nhà bình thường, chỉ cần biết rõ trắng đen phải trái là được rồi.

“Ai da~” Miêu phi càng tiết lộ nhiều chi tiết, “Theo như ý thánh nhân, chuyện này đã xong đến bảy, tám phần, nhưng không biết Thánh nhân muốn gả vị công chúa nào đến nhà bà ha? Nhắc tới cũng vừa đúng, Đoan Bình công chúa, Trường Dương công chúa năm nay mười sáu, Xương Thái công chúa cũng tròn mười lăm, đều đến tuổi lấy chồng cả, phu nhân thấy ai được hơn?”

Hoàng đế hiện có hai mươi bảy người con gái, hai mươi hai cô còn sống, Nhất, Nhị, Cửu, Thập Tứ, Thập Lục công chúa đều đã chết non. Đoan Bình công chúa là mười hai, Trường Dương công chúa là mười ba, Xương Thái công chúa là mười lăm, từ Đoan Bình công chúa trở lên thì đều đã gả ra ngoài. Con gái thứ mười bảy của Hoàng đế năm nay mới mười một tuổi, từ cô bé trở xuống đều chưa đến tuổi kết hôn, Trịnh Uyển của Trịnh gia năm nay đã đã mười tám, còn Trịnh Thụy cũng mười lăm. Đều không thích hợp.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ