Chương 120

3K 75 8
                                    


TẠO HÓA TRÊU NGƯỜI!

Lý Thần Sách từng theo phe Phế Thái tử, bây giờ lại dây dưa cạnh chồng chưa cưới của nàng, Trịnh Diễm không thể nào yên tâm cho được. Quá trình kết giao của hai người cũng khá dài dòng, tìm một ngày đẹp trời, hỏi thẳng Trì Tu Chi, nhanh chóng nghe kể về quá trình ‘kết giao’ của chàng và Lý Thần Sách, nghe xong yên lặng không nói gì.

Từ trước tới nay, Lý Thần Sách là một người không đi con đường bình thường.

Xuất thân thế gia, hẳn phải vui buồn một thể với cả gia tộc, thế mà người được lĩnh giáo những lời độc địa kia lại chính là thân thích ruột thịt, mà sự công kích đó tới nay vẫn không hề khác biệt. Hắn có ý thức trách nhiệm về gia đình, hi vọng gia tộc mình sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng lại chọn một cách khiến người nhà không thể hiểu được. Hắn lặng lẽ nỗ lực, lại không giao thiệp với gia tộc, vừa chẳng có sự giúp đỡ từ dòng họ, mà gia tộc cũng lo chả biết hắn có giúp được hay không nữa kìa.

Ngay cả khi tìm học trò, cũng chẳng chịu tỏ ra ưu ái xem trọng.

Nếu hắn là thụ, nhất định là một ngạo kiều thụ nghĩ một đằng nói một nẻo.

Trì Tu Chi chính là học trò mà tên xui xẻo được nhìn trúng.

Sự không bình thường của Lý Thần Sách còn nằm ở việc cướp học trò. Hễ là một người có bản lĩnh, đương nhiên mong một thân công phu của mình không bị mai một, cha truyền con nối đúng là một biện pháp tốt, nếu con trai không thích tranh giành, không thích hợp, thì lựa chọn tốt nhất là tìm một học trò.

Lý Thần Sách là một người có khả năng nhận xét, có điều quá độc miệng, người thường toàn mong hắn ngậm nửa cái miệng, nếu mở ra, cả cha mẹ nhà mình cũng hận không kịp ngăn cái miệng ấy lại. Mà tính tình cũng ngang ngược lắm, không cho thì ta càng phải nói! Trừ việc đùa bỡn những thành viên trong gia tộc không vừa mắt, ra ngoài hắn ít bình luận ai, nên ít người biết hắn có năng lực này.

Hắn tự tìm chủ cho mình, tìm tới Phế Thái tử, coi như cũng không nhầm người, chỉ là đã không đánh giá đúng về đối thủ mà thôi. Thái tử có dũng mãnh hơn nữa thì cũng không thể chịu nổi cảnh bị tập thể đào hầm như vậy. Nói thẳng ra, chỉ cần lực cản nhỏ hơn một chút, Lý Thần Sách hoàn toàn có thể kiếm đường sống cho Đông cung. May là dù vậy, hắn vẫn suôn sẻ thoát thân.

Lần tìm học trò này, hắn lại nhìn rất chuẩn, nhắm thẳng vào Trì Tu Chi.

Đánh giá ban đầu của Lý Thần Sách về Trì Tu Chi không thấp, ánh mắt của tiểu tử này rất độc, ngày đó lập tức bái lạy xin làm học trò của danh sĩ đương thời, Cố Ích Thuần. Tuy có nghi ngờ lợi dụng cơ hội, nhưng cũng không thể không nói là bước cờ hay. Còn cái khiến Lý Thần Sách nhìn Trì Tu Chi bằng cặp mắt khác xưa, chính là bản 《 Thị tộc chí 》 đã đắc tội với không biết bao nhiêu người. Trong khoảnh khắc nhìn đến 《 Thị tộc chí 》, Lý Thần Sách liền đập bàn tán thưởng!

Cả đời Lý Thần Sách, sầu đau vì thế gia không biết bao nhiêu mà kể, thế gia ngày càng thái quá, bảo thủ, không có ý tiến bộ. Tham nhũng các kiểu, hắn thấy rất rõ, nhưng nói hoài không tỉnh nên chửi cho. Nhìn quốc gia nằm trong vòng khống chế của đám người kia, tiến từng bước về con đường gian nan, bao nhiêu năm nay, thế gia chưa xuất hiện một nhân vật nào có tài lãnh đạo quốc gia, dẫn lối tiến về con đường huy hoàng.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ