Chương 41

4.1K 146 18
                                    


TRỊNH DIỄM RẤT KHÓ CHỊU!

Không cần phải nói thời tiết khi đông về thế nào nữa, đương nhiên ngày nào cũng lạnh như ngày nào, năm nay ông trời thương tình, cho rơi hai trận tuyết, không khô hạn như hai năm trước, khiến Trịnh Tĩnh Nghiệp lo lắng tình hình thiên tai khắp nơi, lao tâm khổ trí cho những ngày sau.

Đến đầu tháng 11, lại thêm trận tuyết, Trịnh Tĩnh Nghiệp thở dài: “Không có tuyết cũng buồn, nhưng tuyết dày quá cũng không tốt.” Sau đó dặn bên dưới chuẩn bị phương án khẩn cấp, đừng để dân cư xung quanh kinh thành bị tuyết đè, cố gắng giảm bớt những người bị chết lạnh, đồng thời cho dọn tuyết trên đường, viết thư cho hai người con trai đang làm việc ở ngoài, nhắn nhủ yên tâm làm việc cho tốt.

Tuyết trong mắt nông dân, có thể nói là ‘Tuyết rơi hợp thời, năm nay được mùa’, nhưng nếu tuyết rơi quá nhiều thì cũng không tốt. Trong mắt những quan viên muốn kiếm chút thành tích, thì cũng như trên. Nhưng đây là đâu? Trong mắt quần thể các gia tộc vạn ác không hề biết tới nỗi khổ nhân gian, ngày đại tuyết (ngày tuyết rơi lớn) thế này, phải vây quanh bếp đun rượu/ phẩm trà, tán thưởng mấy cái góc tường của các tòa nhà hoa lệ khác, cùng vài ba tên bạn chí cốt hát ca mới thú.

Bấy giờ Trịnh Diễm muốn lo nước thương dân cũng không đến lượt, nàng chỉ có thể đấm lưng, bóp vai cho cha mình, nấu một nồi canh nóng, hâm một bầu rượu, chẳng quan tâm có chuyên nghiệp hay không, đây cũng là tấm lòng con gái, Trịnh Tĩnh Nghiệp cảm thấy khoan khoái hơn nhiều, mệt mỏi trên người quả thật đã giảm đi ba phần.

Trịnh Tĩnh Nghiệp và Đỗ thị thấy gần đây nàng không mua bán những thứ kì lạ nào, cũng vui vẻ. Trịnh Diễm rảnh rỗi là chui vào trong thư phòng của Trịnh Tĩnh Nghiệp. Thư phòng Trịnh Tĩnh Nghiệp có vô vàn, đầy đủ các đầu sách,căn phòng của cô nhóc mới đi học vài năm như Trịnh Diễm không thể nào so bằng. Mỗi ngày trở về từ nhà Cố Ích Thuần, Trịnh Diễm liền chui vào thư phòng của Trịnh Tĩnh Nghiệp đọc sách.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng chẳng ngăn, để hung khí cỡ này dưới mắt còn hơn thả nó làm ác. Thấy nàng chăm chỉ học tập như vậy, lười như Trịnh Đức Bình cũng bị xách tới, hi vọng có thể chịu hun đúc một chút – con trai, không thể thua một cô bé con!

Trịnh Diễm vô cùng ngoan ngoãn, cũng không phải không để ý đến tình hình mọi người, gần đây Đỗ thị không những bận rộn kết toán các khoản sản nghiệp trong nhà mà còn định chuẩn bị cho hôn lễ vào mùa xuân năm sau của Trịnh Uyển. Lúc này mà làm phiền bà, đó chính là tự tìm khổ.

Trốn trong thư phòng của Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng có chỗ tốt, chính là biết rất nhiều chuyện đời. Đôi khi Trịnh Tĩnh Nghiệp tiếp khách trong phòng, để nàng vào cách gian (căn phòng được ngăn cách, có thể bằng bình phong hoặc tường…), không để ý tới. Nhờ thế nàng cũng biết không ít động thái trong triều, ví dụ gần dây Trịnh đảng đang rất phẫn nộ, Đông cung càng lúc càng quá quắt.

Vu Nguyên Tề từng bảo: “Chư vương hiện tại nao núng sợ hãi, thật không bằng khí khái kiên cường của tổ tiên ngày trước, hôm trước là tân khách của Yến vương, hôm qua lại là chú ruột của Triệu vương, tất cả đều bị điều đi xa, chư vương sợ uy thế của Đông cung, không dám nói tiếng nào.” – cấu cú ở đây đã qua chỉnh sửa, xét thấy lời của Vu Nguyên Tề về các vị cao cấp của quốc gia khá vô lễ, ở đây đã được biên tập cho nhẹ nhàng hơn.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ