Chương 94

2.7K 87 2
                                    


LƯỢNG TIN TỨC HƠI LỚN, TRỊNH DIỄM BỊ CHẤN ĐỘNG!

Trịnh Diễm cảm thấy việc mình làm bây giờ, có ý nghĩa to lớn với nhà mình hơn cả lúc tìm cách loại trừ Thái tử.

Công tác tình báo quan trọng biết là bao! Nào là ‘mai phục’ nào là ‘đánh úp’ nào là… Ngại ghê, tưởng tượng quá xa rồi. Tóm lại một câu thôi, tình báo đúng chỗ, giống như biết trước kịch bản, có thể tạo ra vài hiệu quả đâm chọt. Hẳn là đã xem hết những tác phẩm xuyên không của các đồng nghiệp rồi đây!

Trịnh Diễm một lòng tin rằng mình đang làm một chuyện thật tuyệt vời. Cứ nhìn vào phản ứng hiện tại của Trịnh Tĩnh Nghiệp thì thấy, ít ra ông không phản đối, Trịnh Diễm chắn chắn về điều này. Cũng có thấy cha nàng mắng Trịnh Đức Khiêm đâu? Không những không mắng, còn cẩn thận hỏi cách hóng chuyện nữa kìa?

Xây dựng hoàn thiện hệ thống tình báo cho gia tộc, Trịnh Diễm cảm thấy mình đã đóng góp nhiều lắm, còn ghê gớm hơn cả việc muốn loại trừ một mình Thái tử nữa. Trịnh Diễm chờ Trịnh Tĩnh Nghiệp mở miệng đặt câu hỏi, nàng đã chuẩn bị câu từ cẩn thận rồi.

Chẳng dè sau khi Trịnh Tĩnh Nghiệp bảo Trịnh Đức Khiêm rời đi thì không nói lời nào, cũng chẳng nhìn Trịnh Diễm, vẫn ngồi yên trầm ngâm suy nghĩ. Trịnh Diễm cũng bình tĩnh, không nhìn chằm chằm vào cha mình, ngồi dưới Trịnh Tĩnh Nghiệp, chầm chậm đưa mắt lướt khắp thư phòng, lúc ngó đến trên tường thì chột dạ quay đầu. Đáng ra chỗ đó treo một thanh kiếm cổ, khụ khụ, bị Trịnh Diễm mang đi đưa cho Trì Tu Chi, sau này Trịnh Tĩnh Nghiệp phải tìm một cây đao khác treo lên.

Trịnh Tĩnh Nghiệp phát hiện động tác của con gái, hừ một tiếng, Trịnh Diễm phục hồi tinh thần, gọi lấy lòng: “Cha?”

Trịnh Tĩnh Nghiệp trừng mắt nhìn nàng, nhận ra không dọa được con gái nữa, bất đắc dĩ hỏi: “Con lại nghĩ ra cách gì?”

“Con chỉ bất thình lình nghĩ ra, không phải vừa trình bày với cha rồi đó sao?” Trịnh Diễm rất tự giác, “Vâng, con nghĩ, bản thân Ngũ lang có khả năng như vậy, không dùng thật lãng phí. Con người ai cũng có sở trường riêng, không phải không cần, mà do chưa biết dùng ở đâu, cha nghĩ đi, nếu để cậu (nhắc tới Vu Nguyên Tề) đến Sùng Văn quán, nhất định chưa tới một canh giờ liền bị đá ra ngoài, phải cho ra trận mới đúng…”

“Vào – chuyện – chính – đi!”

“Nếu chúng ta biết trước việc người khác có âm mưu gì thì có thể kịp thời đối phó chẳng gặp cảnh bị đánh mà không kịp trở tay.” Trịnh Diễm nói một câu dài không thèm chấm phẩy. Trịnh gia lăn lộn trong quan trường như thế, không chỉ có một, hai kẻ thù, tiểu nhân ghi hận sau lưng, đương nhiên phải cẩn thận.

“Con định làm thế nào?”

“E rằng tính cách của Ngũ lang chẳng phải chuyện gì bí mật bên ngoài, người mù mờ, không để ý thì nó đã quen thân với người ta. Trong lúc trò chuyện vô tình có tin tức nào, nó sẽ ghi ngớ, cứ thế. Mà chỗ đặc biệt của nó là có thể phân biệt thật giả. Tin tức linh thông thì tiện lợi thế nào không cần con nói, cha cũng biết. Chỉ là với căn cơ của nhà ta trong kinh, không tiện thăm dò tin tức. Nếu có thể tung ra những kẻ thế này, thu thập tin tức, giống Ngũ lang vậy, rồi phân tích từng vấn đề.” Chính là thành lập một bộ máy sưu tập tin tức, giám định, phân tích hiệu quả.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ