ĐÃ KHÔNG NỂ MẶT BÀ, THẾ THÌ ĐỪNG HÒNG GIỮ ĐƯỢC MẶT MÌNH, BÀ CÀO CHO NÁT MẶT!Lúc cặp vợ chồng son Trì Tu Chi và Trịnh Diễm liên lạc tình cảm ở nhà người ta thì bị cậu nhóc lắm điều Cố Ninh cắt đứt, lại còn bị Trưởng công chúa Khánh Lâm kéo tới nói chuyện.
Xem ra hôm nay không thể lấy nhà bà làm vườn hoa tình ái nữa rồi, trong lòng hai người đều nghĩ như thế, lén nhìn nhau một cái, Trịnh Diễm quyết định cúi chào Trưởng công chúa Khánh Lâm: “Bây giờ con về nhà đây, cũng nên nói cho cả nhà biết một tiếng. Dù gì cũng là họ hàng của thầy, cha con và thầy trước nay rất thân, hẳn cũng muốn nghe chút tin tức của bên kia.”
Trưởng công chúa Khánh Lâm sẵng giọng: “Cũng không phải chuyện gì lớn, chẳng qua như ta vừa nói đó, con cứ làm như chuyện gì to tát, không ngại mất mặt sao.”
Trịnh Diễm nghĩ bụng, rõ ràng người không có thiện cảm với người ta, muốn tránh xa người ta cơ mà? Lí nhí bảo: “Trời cũng không còn sớm nữa.” Trưởng công chúa Khánh Lâm cười nhạo: “Trời không còn sớm nữa sao còn dây dưa với nó lâu thế?” Đưa tay chỉ vào Trì Tu Chi.
Trì Tu Chi đỏ mặt, thầm nghĩ, hôm nay tâm trạng của sư mẫu không được vui, không nên nói gì, kéo vợ chuồn đi mà tốt nhất. Hai ngón tay lăng quăng chui ra từ trong tay áo, bắt chước động tác bước đi trong không trung của hai chân mà ‘đi’ tới, ‘đến’ bên tay áo Trịnh Diễm rồi, cách ống tay áo mỏng tanh móc lấy một đầu ngón tay của nàng.
Trịnh Diễm hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cũng co đầu ngón tay, móc lấy ngón tay Trì Tu Chi.
Mắt Trưởng công chúa Khánh Lâm sắc bén, nhìn thấy động tác nho nhỏ kia, tay phải đưa quạt lên che mặt, tay trái xua xua: “Thôi đi đi! Tu Chi, con đưa vợ về nhà đi kìa.”
Vợ chồng son tay nắm tay nhau chuồn mất. Cố Ninh tò mò nhìn sư huynh sư tỷ nắm tay, cậu nhóc còn nhỏ tuổi, đương nhiên cũng khá lùn. Động tác nhỏ kia vừa đúng tầm mắt, nhìn chằm chằm đến khi hai người bước qua cửa, dõi theo hai bóng lưng ấy mãi.
“Con nhìn cái gì đó?” Trưởng công chúa Khánh Lâm buông chiếc quạt tròn trong tay xuống, thấy cậu con trai có vẻ rất tò mò, không vui mà hỏi.
Cố Ninh rụt cổ: “Vừa nãy sư huynh nói, đàn ông không được để phụ nữ ôm, chỉ được để đàn ông ôm. Nhưng bây giờ bọn họ nắm tay nhau, vậy có phải đàn ông có thể nắm tay phụ nữ không mẹ? Phải không? Phải không mẹ? Con cũng từng thấy mẹ và cha nắm tay nhau nữa đó…”
Trưởng công chúa Khánh Lâm: “…” Khi có cảm giác muốn đánh người thì sẽ làm gì? Trưởng công chúa Khánh Lâm không phải là người biết kiềm chế cảm xúc, muốn đánh là đánh ngay. Vỗ cái quạt lụa lên đầu con trai, lệch cả mũ: “Còn nhỏ mà không học theo gương tốt!”
Cố Ninh bị oan quá chừng, trong mắt lấp loáng nước, chực rớt xuống, bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu. Đáng thương đến mức thị tì bên người của Trưởng công chúa Khánh Lâm không nhịn nổi, tiến tới khuyên: “Công chúa sao vậy ạ? Chẳng qua Đại lang hỏi một câu thôi mà, con nít tuổi này đứa nào chả tò mò.” Vừa nói, vừa nháy mắt. Ỷ Lan là thị tì được Trưởng công chúa Khánh Lâm tự mình đổi tên cho, hầu hạ nhiều năm, có quan hệ không bình thường với bà nên cũng có thể khuyên giải một hai câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...