Chương 70

4.6K 126 5
                                    


HỒNG NGƯỢNG NGÙNG LẶNG LẼ NỞ

Đại lang là từ không phải chỉ riêng một người, trong nhà ai có con trai, thì sẽ có Đại lang.

Đỗ thị nghe giọng của Trưởng công chúa Khánh Lâm nóng nảy, phản ứng đầu tiên là hỏi: “Đại lang? Đại lang nào?”

Trưởng công chúa Khánh Lâm sửng sốt: “Hả? Còn ai khiến ta phải vội vàng tới tìm muội như vậy? Không phải thằng cháu ta sao!”

Đỗ thị cũng sửng sốt, nói thế cũng như không, Trưởng công chúa Khánh Lâm có đến mấy đứa cháu, đã thế không ai thuần phục ai, các nhà đều có thứ bậc riệng của mình, bên nhà Cố Ích Thuần cũng có cháu trai đấy thôi: “Cháu trai nhà tẩu tên gọi Đại lang, không mười cũng tám, rốt cuộc là ai?” Trong lòng không phải không đắc ý, con gái nhà bà đâu phải không ai ưng – đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiểu nương tử nhà bà phải giả vờ làm bé ngoan.

Trưởng công chúa Khánh Lâm làm ra vẻ vô cùng thê thảm: “Không phải có Quảng Bình quận vương vừa xuất cung đó sao?”

“Hả?!” Đỗ thị cũng ngây người, “Sao có thể là nó?”

“Sao không thể là nó! Hôm nay A Diễm đến chỗ ta chơi, nó sai người mang thiếp tới, bảo là đến thăm. A Diễm đi ra, vừa vặn hai đứa đụng nhau. Cái thằng Đại lang đó…”

— đường phân cách kể lại —

Hồng ngượng ngùng lặng lẽ nở, xuân thì thiếu nữ lặng lẽ sang. (Trích từ tên và lời một bài hát của Mạnh Đình Vi)

Tết đến, chính là lúc xếp lại đồ mới, đổi đồ, không thử không biết, rất nhiều bộ năm ngoái bây giờ Trịnh Diễm không mặc vừa nữa. Nàng đang tuổi lớn, mỗi năm đều thay đồ mới, nhưng năm nay thì mức độ trưởng thành hơn hẳn mọi năm. Đỗ thị nhìn theo vóc dáng nàng mà cắt áo, trong mắt vừa có tia vui mừng lẫn phức tạp: “Lớn nữa rồi!”

Trịnh Diễm cảm thấy không được tự nhiên, khó chịu mãi.

Lớn lên là chuyện bất tri bất giác xảy ra, bỗng một ngày nào đó đột nhiên phát hiện quần áo mặc vào hơi khó chịu, hình như… đột nhiên cảm thấyhơi căng ở ngực. Đối với một người đã từng trải qua thời kì trưởng thành mà nói, dấu hiệu này rất rõ ràng, cũng chẳng khiến tâm hồn mỏng manh cảm thấy gánh nặng gì, có điều hơi lúng túng nói với Đỗ thị: “Mẹ, cái này, áo… à… may rộng một chút…”

“?” “!” Đỗ thị rất vui, con gái của bà cuối cùng cũng ra dáng thiếu nữ, cũng biết xấu hổ rồi.

Đỗ thị không chọc nàng nữa, nở nụ cười đồng ý. Triệu thị, Quách thị đều ở bên cạnh, thấy hai mẹ con như thế, trong lòng cũng hiểu rõ. Triệu thị cố tình nói tránh: “Đại nương, Nhị nương sai người gửi về không ít món thú vị, gửi cho Thất nương là nhiều lắm, còn bảo Thất nương có tâm, làm gì cũng nghĩ tới các chị. Mùa thu năm sau, Đại lang, Nhị lang sẽ về kinh.”

Trịnh Diễm rất vui: “Sang năm bọn họ vào kinh, đúng dịp Lục ca cưới vợ.” Hai ca ca là Quận trưởng, theo phiên về kinh báo cáo công tác, Trịnh gia cố tình sắp xếp hôn lễ ở trong kì khảo hạch, cũng vì để ý chuyện này.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ