Chương 63

3.9K 131 1
                                    


CẢ NHÀ THÁI TỬ SẮP GẶP HỌA RỒI, CÒN RẢNH RỖI MÀ NGẮM CẢNH VẬY SAO?

Trịnh Tĩnh Nghiệp và con gái trò chuyện với nhau thật lâu, xác định mục tiêu, cùng chung nhận thức. Từ nay về sau Trịnh Diễm không cần phải che giấu bản thân, Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng vui mừng khi thấy con gái trưởng thành, nói xong lại kéo tai Trịnh Diễm: “Đức Bình mà cũng chịu động não như con là tốt rồi.”

Trong cả đám con cháu, Trịnh Tĩnh Nghiệp chỉ coi trọng Trịnh Diễm và Trịnh Đức Bình. Bạn Trịnh Diễm và đứa cháu siêu lười của nàng, Trịnh Đức Bình, được Trịnh Tĩnh Nghiệp đưa tới cách gian (căn phòng được ngăn cách, có thể bằng bình phong hoặc tường…) trong thư phòng Trịnh Tĩnh Nghiệp nghe mưu đồ của gian đảng để soi sáng (chương 41). Cha con Trịnh Tú, Trịnh Đức Hưng, tính tình ôn hòa, cẩn thận nhưng thiếu ứng biến. Nếu Trịnh thị là một đại gia đình thế gia thì chỉ cần người đứng đầu ổn trọng là được. Nhưng trong giai đoạn đối đầu nhau thế này, tính tình cứng nhắc của cha con Trịnh Tú không phù hợp.

Trịnh Tĩnh Nghiệp cân nhắc trong bụng, tính đến chuyện này, so ra thì Đức Bình cao điểm hơn Trịnh Diễm, vấn đề là cậu quá im lặng. Trong lòng Đức Bình hiểu rõ, nhưng lại không chủ động. Bạn sẽ không biết cậu đang để dành sức, hay vì chưa được đụng tới nên không làm gì.

Việc đời khó lưỡng toàn, trong lòng Trịnh Tĩnh Nghiệp vô cùng tiếc nuối.

Trịnh Diễm nói: “Nổi bật cũng không hay, hôm nay đánh cái này, mai mắng cái nọ, ai cũng sợ ai cũng kiêng kị thì e khi đến giới hạn, bọn họ sẽ đoàn kết cùng phản kháng. Chỉ cần để người ta biết mình không dễ chọc là được.”

Trịnh Tĩnh Nghiệp cười nhẹ: “Con rất thông minh. Hôm nay sắp hết ngày rồi, con không mau thay đồ đi? Đến lúc ăn cơm mẹ con nhìn thấy, coi chừng chịu gia pháp.”

Trịnh Diễm trượt khỏi đầu gối Trịnh Tĩnh Nghiệp, thè lưỡi nói: “Con đi thay đồ thường đây. Đúng rồi, hôm nay A Lượng cũng gặp xui, bị vạ lây, cha coi thử xem?”

“Cha sẽ nói nó. Mỗi năm con lớn thêm một tuổi, sau này phải cẩn thận hơn, quận chúa Tân Xương nói lời không hợp tai, nhưng cũng cần để ý một hai phần.”

“Vâng.” Trịnh Diễm chu miệng, đi ra cửa. Một tiếng cạch vang lên, trong sân có vài người, là những tì nữ đi theo, còn có vài nô bộc ra ngoài hôm nay với nàng, Trương Lượng cũng đến, đứng một bên cùng một tên sai vặt.

Trịnh Diễm nhếch môi cười: “Cha ở trong, lần lượt vào đi. A Tuyên A Khánh, chúng ta quay về thay đồ.”

Bước chân nhẹ nhàng trở về, những chuyện còn lại cứ để cha nàng lo thôi. Tâm trạng Trịnh Diễm vui vẻ, cũng nói nhiều hơn, trên đường vừa cười vừa bảo: “Nhanh lên một chút, mau dọn cơm đi, ta thay quần áo rồi sẽ quay lại.”

A Tuyên nói: “Một ngày thay đồ mấy lần, tối trở về uống một bát canh gừng nóng mới tốt.” Trịnh Diễm làm việc hẳn có nguyên nhân, kết quả không tệ, thi thoảng có lúc thấp thỏm đề phòng, nhưng tóm lại hiệu quả luôn vượt xa sự mạo hiểm. Trịnh Diễm ban phát hào phóng, theo một chủ nhân như vậy, A Tuyên thấy vui mừng, đương nhiên cũng để tâm chăm sóc hơn.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ