KHÔNG CÓ THƯỜNG THỨC LÀ GÂY HỌA.Trong hội nghị gia đình, lời của Trịnh Diễm khiến mọi người kinh ngạc, sau đó thì… hết. Nàng vẫn đi học như trước, thể dục, văn nghệ, còn có cả học quản gia nữa. Bình thường hay được Miêu phi gọi vào cung trò chuyện, bất hạnh gặp phải Hoàng đế, không chỉ dốc sức mà còn giả ngu. Loay hoay hết nửa ngày, về nhà làm tiểu địa chủ bà, xem xét chỉnh lí vốn riêng của mình.
Trịnh gia không có lịch sử gì, gia quy đều đưa ra theo lời Trịnh Tĩnh Nghiệp, truyền thống rằng nữ nhi trong nhà cũng được dự hội nghị gia đình, theo Trịnh Tĩnh Nghiệp, con gái không thể chỉ để ý chuyện con gà đấu đá con ngan. Thời đại này cũng có những người phụ nữ phải chống đỡ cho cả gia đình, năm đó lúc chưa gả, Đỗ thị cũng vậy. Phụ nữ mà có quan điểm, cái nhìn cởi mở, khoáng đạt cũng tốt, sau này muốn chỉnh đức ông chồng ở nhà, sẽ có bản lĩnh hơn, phải không?
Trịnh tướng rất tiến bộ. Ông chiều chuộng con gái hơn cả con trai, con gái đến tuổi phải lập gia đình, còn con trai có thể đi theo từ từ điều động – dạy dỗ, con gái cần chín chắn, thà là đanh đá, đi bắt nạt người khác, chứ tuyệt đối không thể để bị người bắt nạt. Đây là nguyên tắc cơ bản.
Cho nên đến giờ, cuộc sống của Trịnh Du cũng khá là thoải mái, lúc mang thai, ở cữ, Ngô Hi không làm chuyện gì lén lút, nhà chồng từ trên xuống dưới cũng chẳng dám động chạm gì đến chị, đại khái là Lã Vọng buông cần. Có thể nói trước được rằng, chỉ cần con chị trưởng thành, nhờ bên ngoại cũng có thể nhận tước vị, chẳng cần lấy lòng cha ruột của nó làm chi.
Phần Trịnh Diễm, Trịnh Tĩnh Nghiệp nuông chiều như vậy cũng có lí do bên trong, hơn nữa từ nhỏ nàng đã khiến mọi người yêu thích. Khụ khụ,tuy bây giờ cũng còn nhỏ quá. Có điều không ngờ rằng nàng có thể hiểu biết như vậy, kinh ngạc có, nhưng kinh hãi thì không. Trịnh Tĩnh Nghiệp nghĩ thầm, Tư Huyền nhìn người thật chính xác.
‘Thần đồng’như thế, tuy rằng ít, nhưng không phải không có. Trên cả nước, cứ mấy năm là nghe nói có vài đứa bé tài giỏi đặc biệt xuất hiện. Còn Trịnh Diễm từ bé đã cho người khác cảm giác khá thông minh rồi. Lời nói ra như vậy, tuy có cảm tưởng tỉnh hẳn cả người, nhưng không phải chuyện không thể xảy ra. Nói tóm lại, trên mặt mọi người không có vẻ như bị thiên lôi đánh xuống gì cả.
Trịnh Tĩnh Nghiệp bình tĩnh nói: “Chính là tám chữ này, tất cả nhớ kĩ cho ta.”
Đám con cháu dạ ran.
Chuyện cứ kết thúc như thế.
Không quá hai ngày sau, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã cấp cho Trịnh Thụy một chức vụ.
Bây giờ ở Trịnh gia, Trịnh Tĩnh Nghiệp là Tể tướng, quản lý trên dưới mười mấy chức vụ lớn nhỏ; Trịnh Tú là Trung thư xá nhân, rất gần gũi với Hoàng thượng; Trịnh Kỳ làm việc ở Hình bộ, vì tuổi trẻ nên chưa lên Thượng thư hay Thị lang được, lăn lộn ở cái chức Lang trung Ngũ phẩm, lên chức nhanh như vậy, cũng không phải không nhờ cha mình; Trịnh Sâm bị ném vào phủ Kinh Triệu; Trịnh Uyển đến Ngự Lâm quân; còn cậu nhóc Trịnh Đức Hưng vừa trở thành lao động trẻ em – Lang vệ. Trịnh Thụy tới Thái Bộc tự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...