Chương 82

3.9K 104 0
                                    


CHO DÙ ÔNG MÀY BỊ PHẾ, TỤI BÂY CŨNG ĐỪNG HÒNG ĐƯỢC YÊN!

Trịnh Diễm đang ở bên Đỗ thị, gặp anh trai và chị dâu, ba năm không gặp, hai bên đều cảm thấy đã khác nhiều, nhất là Trịnh Diễm, từ một bé con trở thành thiếu nữ, cảm giác này khi đập vào mắt rất mãnh liệt. Hai bên chưa vội chuyện trò, anh trai và chị dâu phải chào mẹ trước.

Hai cặp vợ chồng đều đã ngoài ba mươi, gặp Đỗ thị khóc khóc lóc đến chảy nước mũi: “Con bất hiếu, không thể chăm sóc cha mẹ.” Đỗ thị cũng chùi mắt: “Tốt lắm, trở về là tốt rồi.” Các con đều mang vẻ bể dâu, con dâu cũng trầm ổn hơn, vậy cũng tốt, đúng là qua rèn luyện, không còn đơn thuần nữa, Đỗ thị đau lòng nhưng cũng yên tâm hơn nhiều.

Trịnh Diễm nhìn xung quanh, anh em Trịnh Tú Trịnh Kỳ cùng vợ xa nhà ba năm, không đưa đứa con nào theo, cũng chẳng mang về thêm. Kiến thức sinh đẻ của Trịnh Diễm chỉ biết lơ mơ (*) cũng biết bọn họ sống không được tốt, eo hẹp đến mức ra giường cũng chẳng chất lượng. Chậc chậc, không chừng cha nàng ngàn tuyển vạn chọn hai nơi đấy, hẳn đã quăng không ít đá mài dao để rèn luyện hai người con.

(*) Nguyên gốc: ‘kiến thức nửa chai nước’. Giải thích: Có câu ‘Chai nước đầy không vang, nửa chai lại kêu to’. Về nghĩa đen, ý nói nước đầy chai, súc không có tiếng động; nửa chai thì vang. Nghĩa bóng ý bảo, người có tài thường khiêm tốn, không ồn ào, không phô trương; kẻ lơ mơ nông cạn thì càng nói lớn, muốn dùng âm thanh để che lấp sự ngu dốt của mình.

Đỗ thị gặp con trai con dâu không nhịn được nhắc: “Đại lang (suýt nữa là Trịnh Tú thưa) đang trực trong cung chưa về, hôm nay Quốc tử giám kiểm tra bài vở, đám Tứ lang Ngũ lang ghi danh, phải tới cho có mặt. Gian phòng của các con vẫn như trước, cũng đã dọn dẹp xong, trò chuyện không chỉ một chốc, mau đi thay đồ, chờ cha các con về, nhà chúng ta phải cùng ăn bữa cơm đoàn viên mới được!”

Nghe nói Trịnh Đức Hưng đang đi làm, trong lòng Trịnh Tú cũng chan chứa niềm vui, bạn nhỏ Trịnh Đức Hưng từng làm bình hoa bên cạnh Hoàng đế nay được xuất ngũ chuyển vào Ngự lâm, nhờ thân phận ba đời làm quan, lăn lộn thành một tiểu đầu mục, năm nay mười bảy, điểm xuất phát cao. Dù sao chắc chắn Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng không để con cháu mình chịu thiệt.

Bấy giờ trời vẫn còn sớm, Trịnh Sâm Trịnh Uyển Trịnh Thụy vẫn chưa tan làm, nay có Trịnh Diễm và Triệu thị, trong mắt Quách thị, đây là ra mắt lẫn nhau, Phương thị, Quan thị cảm ơn hai em dâu và em chồng đã chăm sóc giúp đỡ các con mình. Đỗ thị lại đuổi người đi: “Đừng ngồi ngây ở đó nữa, mau đi rửa mặt chải đầu rồi đến.”

Người về sớm nhất là đám đến Quốc Tử Giám ghi danh, mọi người nghe cha mẹ về, vội vàng chạy tới dập đầu tập thể, lại một màn nước mắt lưng tròng. Trịnh Tú đang cố gắng xây dựng hình tượng người cha nghiêm túc, bấy giờ cũng chẳng nghiêm mặt nổi, hỏi con trai Đức An: “Con có nghe lời ông nội, bà nội không? Có chăm chỉ đi theo thầy học hành không?”

Trịnh Kỳ bên kia cũng hỏi như vậy, còn hỏi thêm một câu: “Anh con có lười nữa không?” Bạn Trịnh Đức Bình cũng được cái chức, mỗi ngày tới nha môn tìm cá ngủ. Ông anh trai như thế khiến cậu em Trịnh Đức Kiệm mách thì không được, mà không mách cũng chẳng xong, đành lí nhí: “Con không có chức hàm, cũng không ở trong nha môn nên chẳng biết.”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ