Chương 15

6.5K 187 15
                                    


“Thái tử điện hạ quắn lên chưa nhỉ?” Người vừa lên tiếng là một văn sĩ khoảng chừng ba mươi, làn da trắng nõn, hàm râu khá đẹp. Lời trong miệng nói ra gần như là đại nghịch bất đạo, nhưng giọng điệu vẫn âm điệu bình thản như đang đọc thư tình.

“Không được vô lễ.” Một giọng nói cũng thong thả như người văn sĩ vang lên từ một thanh niên, nhưng chẳng có gì là quở trách trong lời của anh ta cả.

Văn sĩ nhìn lướt qua người kia, ung dung: “Xin vâng.”

“Dùng nước suối từ từ trên núi pha trà là ngon nhất, muốn uống không?”

“Sở nguyện từ lâu, chưa dám xin ngài.”

Hai người thong thả từng bước, gió núi nhè nhẹ thổi, tạo nên một tư thái rất thần tiên, sau có người cầm quạt, mang ấm, bưng khăn, cây phất trần, lư hương, đồng loạt nối đuôi.

Đây là một tiệc trà.

Chủ tiệc: Hoàng thứ tử Tề vương Tiêu Lệnh Nghiệp. Người tham dự: Lang trung lệnh Cố Tuyên (Vị trí thân cận với Hoàng thượng, nhiệm vụ chính là quản lí túc vệ canh gác, quan lại, cố vấn, khuyên gián…); Thường thị Thẩm Xử Cương (chức quan thường trực hầu hạ vua); Xá nhân Âu Dương Thuật, Yết giả Quách Thiệu (phụ trách giao thiệp với nước ngoài).

Chủ đề hội nghị: Hoàng đế có muốn thay đổi hay không, liệu Thái tử sẽ bị hạ, Tề vương có thể làm chủ Đông cung chứ?

Cố Tuyên bình tĩnh rửa tách trà, Thẩm Xử Cương yên lặng nhìn mặt nước biêng biếc, Âu Dương Thuật ngồi ve vuốt chòm râu bạc phơ. Quách Thiệu tự thấy mình là kẻ có chức vị thấp nhất, mở miệng đầu tiên: “Sau ngày hôm nay, Chiêm sự của Đông cung (phụ trách quản lý trông coi sự vụ trong phủ Thái tử) đúng là mất mặt.”

Thẩm Xử Cương mỉm cười: “Hẳn là cố ý, mấy năm nay, không ít người của Đông cung đã bị xử lí rồi.”

Tiêu Lệnh Nghiệp cũng mỉm cười: “Hôm qua Đông cung vừa đốt mấy chục tờ giấy, đều là mớ giấy lộn do Thái tử viết hỏng.”

Âu Dương Thuật buông chòm râu: “Chắc là do náo nhiệt quá, quấy rầy Thái tử rồi.”

Những kẻ trên đều là xuất thân thế gia, không phải là hạng nhất thì cũng là hơn người. Vì phụ họa theo đề nghị của Quý Phồn mà Chiêm sự Đông cung bị trách mắng. Ở góc độ khác, việc này nhằm bảo vệ lợi ích của thế gia, nhưng thấy Chiêm sự bị hoàng đế trách mắng thì những kẻ xuất thân thế gia ở đây lại vui vẻ thế đấy.

Có thể thấy, không phải chuyện gì cũng có thể quơ đũa cả nắm.

Từ khi Ngụy Tĩnh Uyên trở thành Thừa tướng, trên triều rất náo nhiệt, hôm nay người này chuyện bất hợp pháp bị tố giác, ngày mai lại có quan viên không xứng đáng với chức vụ ở đâu đó bị liên quan. Các gia đình cha truyền con nối đều bị tóm lại đánh cho một gậy, gào khóc phản pháo. Những người hi vọng có thể tranh chút cỏ từ miệng hổ cũng vì vấn đề lễ nghi như bị cười nhạo, ‘thiếu lễ độ’ mà buộc từ quan.

Mãi sau khi Ngụy Tĩnh Uyên chết rồi, những chuyện này cũng không được cải thiện. Mà ngược lại, Ngụy Tĩnh Uyên chết, lại càng ầm ĩ.

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ