“Con bé chạy đến chỗ Cố tiên sinh rồi à?” Trịnh Tĩnh Nghiệp vuốt râu cười hỏi Đỗ thị.Đỗ thị tức giận nói: “Còn không à, chạy nhanh hơn giặc!”
Cũng chẳng phải không được mặc cái áo trân châu kia, vốn trên đời cũng có kiểu bội sức như vậy, rất nhiều phu nhân cũng mặc trân châu, còn như ‘tác phẩm’ của Trịnh Diễm (có người nói đó là phá của), đúng là hiếm thấy!
Nếu là con trai, tặng quà cho mẹ như th đúng là không chỗ nào chê, rất biết quan tâm! Ngay cả Trưởng công chúa Khánh Lâm cũng từng cho rằng, khi trưởng thành là một tay hái hoa bắt bướm có nghề, nhưng nàng là con gái cơ mà!
Đỗ thị rất tuyệt vọng: “Sao con bé không biết tiết kiệm chứ? Ôi? Xem con bé kìa?! Có chỗ nào giống một tiểu nương tử đâu chứ?”
Đỗ thị ngại đụng tay vào đồ của con, muốn Trịnh Diễm tự tích lũy cho mình. Trịnh Diễm thì ngược lại, phá sạch. Sống mà không biết để dành thì sao được? Còn nữa, nha đầu kia không để tâm cho chính bản thân, có ngờ người ta cũng sẽ không nghĩ cho mình không, vô tư không vụ lợi cũng phải có mức độ chứ?
Trịnh Tĩnh Nghiệp chết lặng trước hành động của con gái, tuy lần này hơi xa xỉ, nhưng cũng không phải không thể nhận. Theo Trịnh Tĩnh Nghiệp, con bé không phải làm cho mình, mà để hiếu kính mẹ. Nếu Trịnh Diễm có tính như giống cầy thảo nguyên thì mới đáng lo.
Trịnh Diễm lại dễ dàng mắc lỗi lần nữa, mà trong mắt Trịnh Tĩnh Nghiệp thì rất đáng quý, thể hiện sự kiên quyết, quả đoán, nên làm thì làm ngay, không dây dưa dông dài. Nàng có tiền, muốn mua nhà thì mua nhà, biết không thể có tài sản riêng, không cần hỏi cha mẹ một chữ, nộp lên dứt khoát. Nấu được rượu, chẳng hai lời mà nộp ngay phương pháp. Ai khiến nàng bị mất mặt, không do dự mà đánh trả lại ngay. Muốn sắm nữ trang cho mẹ, lập tức làm. Ngay cả chạy trốn, khụ khụ, cũng chạy rất nhanh.
Lại cảm thán lần nữa, nếu là con trai thì tốt rồi!
“Để con bé sốt ruột hai ngày rồi cho người đưa nó về, ta thấy chỗ Tư Huyền cũng không giữ nó qua năm mới đâu, có khi tối nay sẽ cho người mang tin về không chừng.” Trịnh Tĩnh Nghiệp kết luận, rồi lại khuyên Đỗ thị, “Mà không phải nó cũng là đứa có hiếu lắm sao? Con trẻ có lòng, nên vui vẻ mới phải. A Diễm,” ngừng lại một chút, “Cũng chẳng phải là đứa không biết chừng mực.”
Đỗ thị vẫn còn giận lắm: “Đều do ông cả, chiều nó thành hư!”
“Là ta, là ta.” Trịnh Tĩnh Nghiệp nhũn nhặn nhận lỗi.
Đang nói chuyện, Cố phủ cho người mang thư Cố Ích Thuần viết để giải thích tình hình với Trịnh Tĩnh Nghiệp.
Trịnh Tĩnh Nghiệp cười nói: “Bảo thầy nó giữ con bé hai ngày, để mẹ nó bớt giận đã.”
Trịnh Diễm cứ thế mà ở tạm tại Cố phủ.
Cố phủ ít người, nhưng nghĩa tình qua lại thì không đơn giản, ai bảo Cố thị là một gia tộc lớn chứ? Ai bảo thông gia bên ngoại của Trưởng công chúa Khánh Lâm nhiều làm chi? May mà Trưởng công chúa Khánh Lâm có thể khai phủ (nhận cấp dưới, liêu thuộc), có đủ một nhóm triển khai hoạt động, vợ chồng Cố thị chỉ cần kiểm định khâu cuối mà thôi. Lại nhân tình huống đặc thù của Trưởng công chúa Khánh Lâm (mang thai), nếu không muốn đi xã giao thì cũng có thể thoái thác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...