MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐÃ TRƯỞNG THÀNH.Điều tra một nhà vốn không chỉ để ý đến những chuyện họ đã làm cách đây một hai năm trước, hơn nữa nhà người ta lại không thu hút ánh nhìn hay gây sự chú ý gì, bọn họ làm chuyện thần thần bí bí rất cẩn thận, sợ người khác phát hiện, hận không cất vào túi tiền như thế, phải tra thế nào đây?
Trịnh Diễm khiêm tốn hỏi cha.
Biện pháp của Trịnh Tĩnh Nghiệp cũng rất đơn giản, sai người đi làm, từ khi ông thành Kinh Triệu, cũng khá là quen thuộc với đám du côn lưu manh trong kinh. Sau này không làm Kinh Triệu, bộ phận tài nguyên trong tay cũng thay đổi, nhưng hiện Lý Ấu Gia trông coi Kinh Triệu, đương nhiên cũng có ít tài nguyên, các tay anh chị đời trước vẫn hợp tác với Trịnh Tĩnh Nghiệp. Nhưng, bọn họ không hề coi trọng đám này, quan viên ấy mà. Sau khi Trịnh Diễm đưa ra quan điểm rằng tình báo rất quan trọng, Trịnh Tĩnh Nghiệp đã chuẩn bị sẵn, quầy hàng chưa có cửa tiệm mở to, tra những chuyện thế này thì cũng chẳng phải yêu cầu gì quá cao, vẫn có thể làm được.
Nếu Trịnh Tĩnh Nghiệp nói có thể tìm ra, Trịnh Diễm cũng an tâm, cũng như Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Diễm tin tưởng một trăm phần trăm về năng lực của cha mình. Ngoài ra, Trịnh Diễm tin rằng, ngoại trừ Tiểu Lục nương bị đột biến gien, chỉ cần Trịnh Tĩnh Nghiệp tìm rõ chân tướng chuyện này thì có thể biến nó thành lợi ích lớn.
Trịnh Diễm quẳng hết trách nhiệm cho Trịnh Tĩnh Nghiệp, vui vẻ phủi váy: “Vậy con đi chơi đây~”
Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Đừng vội, ta có chuyện muốn hỏi con.”
“?” Nhìn gương mặt nghiêm trọng của Trịnh Tĩnh Nghiệp, Trịnh Diễm vội ngoảnh lại, muốn hỏi gì nhỉ? Chuẩn bị truy cứu tại sao gần đây mình ra ngoài nhiều hơn bình thường, sau đó còn lăm le tới chỗ Trì Tu Chi chăng? Hay chuẩn bị thông qua mình để cảnh cáo cấm Trì Tu Chi không được mượn cớ tới nhà thầy giáo để lén hẹn hò với sư muội? Nhưng mà Trịnh Diễm tin chắc rằng nàng không hề để Trì Tu Chi được ăn lời (?), hơn nữa, hai người đều được ăn của nhau cơ mà.
Không ngờ, Trịnh Tĩnh Nghiệp lại nói một câu khiến nàng giật nảy: “Con xem thử trong đám tiểu nương tử bình thường, ai được?”
“Dạ?” Nhất thời Trịnh Diễm không kịp phản ứng, do dự hỏi lại, “Cha nói gì cơ?” Về mặt mới được? Không đầu không đuôi, hỏi tiểu nương tử nhà người ta làm gì chứ?
Trịnh Tĩnh Nghiệp cười rất ôn hòa: “Năm tháng chẳng tha ai! Đám Đức Hưng đều đã trưởng thành, nên lập gia đình rồi. Cha và mẹ đã bàn với nhau, cũng chọn mấy nhà, chỉ là chưa quyết định. Con cũng xấp xỉ tuổi với các tiểu nương tử, bình thường chơi chung với nhau, có thấy ai thích hợp không?”
“…” Vì sao nàng không biết cha mẹ đã bắt đầu lo chuyện cưới cháu dâu? Trịnh Diễm cẩn thận hỏi: “Mẹ nói thế nào ạ?”
“Mẹ con cũng có để ý, nhưng vẫn chưa quyết định. Anh trai và chị dâu con không ở trong kinh nên phải hết sức cẩn thận.”
Ồ, là thế. Trịnh Diễm cũng không thể nói thẳng quyết định, hỏi Trịnh Tĩnh Nghiệp có phạm vi lựa chọn gì không đã. Trịnh Tĩnh Nghiệp nói: “Cũng chẳng khác nhà người ta, Đức Hưng là cháu cả, vợ nó phải ổn trọng một chút, còn đám em nó, cha lại định cưới vài nương tử hoạt bát một chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật Nhục
General FictionThể loại : ngôn tình,cổ đại, xuyên không,3s, sủng. Tình trạng: hoàn thành Trịnh Diễm cho rằng, xuyên không, sống một cuộc sống xa lạ, thật ra cũng không quá khó khăn. Từ khi phổ biến đến nay, các kiểu xuyên không nhiều vô kể, xem như là đủ thể loại...