Chương 78

3.5K 115 6
                                    


TRỊNH DIỄM: NHẤT ĐỊNH VẺ MẶT LÚC ĐÓ CỦA CHA RẤT TÀN NHẪN RẤT BIẾN THÁI.

“Uỳnh uỳnh uỳnh —“ Trịnh Diễm người mặc giáp, tay cầm đao, đập vang rầm rầm vào người gỗ.

Đại khái là nhờ sự khuyến khích của Vương thị, gần đây Trịnh Diễm rất cố gắng dồn sức trong giờ thể dục. Công cuộc giáo dục ở thời này, đúng là rất có tính chất giáo dục, thầy Cố của nàng cũng không phải thư sinh mặt trắng trói gà không chặt, ngược lại là khác, khả năng võ nghệ của ông không tệ, lúc Cố lão cha bắt về thành thân phải mang một trung đội ba mươi người mới có thể trói lại đưa về cơ mà. Có một người thầy như vậy, bé con Trịnh Diễm nhỏ người nhưng rất khỏe mạnh, võ vẽ cũng coi như ngon lành so với đám cùng lứa. PS chút xíu, các tiểu cô nương của thời này, nếu so ra, sức chiến đấu cũng chẳng yếu hơn tụi con trai đâu, trạch nam gặp phải các cô sẽ bị hành xác mất. Cụ tỉ như Vu Minh Lãng chẳng hạn.

Có điều… thầy Cố lắc đầu than thở: “Sao lại chọn đao thế hử?”

Nghe bảo, quân tử thích kiếm. Bởi kiếm dài có vẻ chính khí, thân nhỏ, mảnh lại thẳng, hơn nữa mang theo trông rất ra dáng, chưa kể khi múa kiếm cũng có tính thẩm mỹ, rất được giới thượng lưu ưa chuộng.

Thuở đầu cô học trò Trịnh Diễm học võ, nghe thấy chữ ‘kiếm’ không được xuôi tai cho lắm. Kiếm với chả tiện (*). Kiếm khách con khỉ gió. Mà yêu cầu thao tác kĩ xảo dành cho kiếm lại cao, Trịnh Diễm chẳng có ý làm cao thủ võ lâm, chọn tới tuyển lui, Trịnh Diễm là người mang chủ nghĩa thực dụng, vớ vũ khí nào trong tay thì ước chừng một hồi, cuối cùng cảm thấy dùng đao chém người thích quá chừng, thế là dùng đao.

(*) Kiếm và tiện trong tiếng Trung là từ đồng âm.

Trịnh Diễm kết thúc hoạt động của ngày hôm nay, quay phần không có lưỡi ra, giao đao cho thì tì cầm, đứng yên để A Khánh cởi áo giáp cho, nghe thầy giáo oán trách, trả lời tỉnh rụi: “Tại thuận tay ạ!”

Vũ khí tiện tay nhất của Trịnh tiểu cô nương trắng trẻo non nớt là một cây đao lớn!

Cố Ích Thuần làu bàu: “Cha thế nào, con gái thế đó.” Đúng là phá cmn hình tượng hết cả rồi?

Trịnh Diễm thính tai: “Cha con cũng thích dùng đao ạ? Con thấy trong thư phòng của cha rõ ràng treo kiếm trên tường mà. Nghe bảo là đồ cổ của triều trước, nhưng không thấy cha dùng, còn tưởng treo làm màu thế thôi. Thì ra là thích dùng đao ạ? Cơ mà cũng chả thấy đao đâu. Kì thật?” Thư phòng của cha bị nàng chơi đùa phá tanh bành mà vẫn chưa phát hiện ra món vũ khí tương tự nào cả. Thật ra hộ vệ của nhà nàng cũng có mang đao, nhưng trong các nghi lễ trang trọng, cha nàng và các triều thần lại mang kiếm, mặc bộ lễ phục chính thức, cũng đâu dùng cây kiếm treo trên tường kia.

Cố Ích Thuần tằng hắng một cái, mặt mang ý cười, Trịnh Diễm dán sát tới: “Nói đi nói cho con đi, cha con biết dùng đao à? Là cao thủ ạ?” Lắc lắc tay của Cố Ích Thuần. Lắc xong, quay đầu trừng đám cháu trai vẫn còn đang tập luyện: “Không được lười biếng!”

Cố Ích Thuần không chống đỡ nổi khi nàng nhõng nhẽo thế: “Đừng lắc, đừng lắc nữa, lắc đến nhức cả đầu. Chậc, cha con không dùng đao.”

[Hoàn] CON GÁI GIAN THẦN - Ngã Tưởng Cật NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ